CHƯƠNG
II
Quan Phù và Thái Tuế
‒
Than ôi, dân ta văn minh,
hại chưa!
Cẩm và cẩm, cẩm phạt
Sau khi đi qua một cái sân vắng ngắt, người lính cảnh sát dẫn Xuân
Tóc Đỏ và ông lão thầy số đến một cái buồng nhỏ, vặn một vòng khóa, rồi
mỉa mai ngọt ngào bảo:
‒ Mời hai ngài vào!
Trong phòng giam lúc ấy có một lão ăn mày và vợ con hắn,
và một
thằng ma-cà-bông,
[a]
và một người đàn bà bán hàng rong có một gánh bún
chả ế.
(1)
Người này ngồi dựa tường, hai tay bó gối, giữa hai thúng quà, vẻ
mặt đa tư lự, trong khi thằng ma-cà-bông nằm dài dưới gạch ngáy như kéo
gỗ, và ba người của cái gia đình hành khất thì bắt chấy bắt rận cho nhau một
cách nên thơ. Cánh cửa bị đẩy đánh sập một cái, tiếng ổ khóa bị xoay lách
tách, tiếng giầy viên đội xếp mỗi lúc một xa... Một ngọn đèn đỏ vì yếu,
chiếu một thứ sáng tối tăm cho gian phòng.
(2)
Lão thầy số để tráp, chiếu, ô xuống đất rồi ngồi lên tráp để thở hổn
hển.
Xuân Tóc Đỏ thì còn đứng, hai tay gãi sườn nhìn mọi người một cách trịch
thượng, nhìn phòng giam một cách thản nhiên. Nó bĩu mồm nói:
‒ Nước mẹ gì! Bóp với chả bóp! Phòng giam thì bằng cái lỗ mũi!
[b]
Rõ chả biết xấu!
(3)