Thầy Min-Đơ mở cửa phòng giam
(28)
giữa lúc Xuân Tóc Đỏ khẩu
chiến với ông thầy số.
‒ Ừ! Gai ngạnh lắm thì chết! Cho mà bị bắt! Tôi chả cần, vì số tôi
tháng này Quan Phù Thái Tuế long đong, tháng ngày chờ đợi cửa công mỏi
mòn! Bị bắt thế này là nhẹ, rồi nó cũng qua đi mà thôi!
(29)
‒ Đây không cần! Không phải nói phét chứ từ thuở trời đất sinh ra
làm người, đây bị bắt về bóp ít ra cũng đã là bận thứ mười lăm!
‒ Đánh người già cả là hành hung, rồi thì tù!
Không nghe, Xuân Tóc Đỏ cứ nói liến thoắng:
‒ Mà trước kia bị bắt về bóp chính cơ! Một sở Cẩm to, oai, trông
rợn tóc gáy, có bảy tám ông Cẩm ria mép to tướng, ngực đặc những mền-
đay,
[i]
ông nào cũng đeo súng lục! Lại có hàng trăm đội xếp dùi khui sơn
trắng, cầm những xích to tướng, mà nhà đề-bô
[j]
thì cửa gióng sắt như
chuồng hổ, tinh những muỗi với rệp, giam được hàng vài trăm người! Chứ
bị bắt vào cái bóp nhỏ này, phòng giam như cái lỗ mũi giam được có vài
người thế này thì... nước mẹ gì!
Người lính quát:
‒ Ra cả! Ra cả! Ra lấy cung mau! Im mồm, cãi nhau mãi gì!
Trừ thằng ma-cà-bông vẫn nằm ngáy o o như sấm, cả bọn đứng lên
cả.
Người lính phải lấy chân lay nó thì nó nói lảm nhảm:
‒ Im để người ta ngủ nào!
‒ Có dậy không? Ông lại xách cổ lên bây giờ!
Thằng ma-cà-bông ngồi lên ngơ ngác:
‒ Dạ?
‒ Đi ra!