Nó đứng lên làu nhàu:
(30)
‒ Đương ngủ ngoài đường thì bắt vào bóp, đương ngủ ở bóp thì gọi
dậy bảo đi ra! Rõ lắm chuyện!
Bọn người ấy ra khỏi phòng giam, qua sân, bước vào phòng giấy.
Viên quản thấy Xuân Tóc Đỏ ăn mặc hơn cả (cái quần Tây, đôi giầy cao-su,
cái áo lót cụt tay) thì hỏi nó trước tiên:
(31)
‒ Anh này! Tội gì?
Ông thầy số nói ngay:
‒ Bẩm quan lớn, nó đánh con.
Xuân Tóc Đỏ cãi:
‒ Không phải đánh, tôi chỉ định bóp cổ lão!
‒ Nó thụi con hai cái đau quá rồi mới bóp cổ...
‒ Con chưa thụi, mà cũng chưa kịp bóp cổ thì lão đã kêu nhặng lên!
Viên quản đập bàn:
‒ Im! Im ngay! Để bản chức hỏi đã. Ai phải, ai trái? Đầu đuôi ra
sao? Anh này, đánh người vì lẽ gì? Khai ra?
‒ Bẩm lão ăn không ăn hỏng, đánh lừa của con một hào. Lão đoán
số sai cả, đòi tiền lại không trả! Con muốn đè lão để lấy lại chứ không có ý
đánh.
(32)
‒ Có xem số không? Có nhận một hào không?
‒ Bẩm quan lớn, lá số con đã lấy rẻ có một hào, đoán câu nào cũng
trúng cả mà nó còn muốn đòi tiền lại.
‒ Sai bét cả, bẩm quan lớn! Lão kêu tương lai con khá lắm, thế mà
vừa đoán xong thì con mất việc.
Viên quản lừ mắt nhìn ông thầy số:
(33)