Thầy Min-Đơ vào ngồi bàn giấy viết biên lai. Xuân Tóc Đỏ ngẩn
người ra, không hiểu. Nó kính cẩn hỏi:
‒ Bẩm bà lớn, sao bà lớn lại thương con như thế?
‒ À, rồi biết! Cháu tôi cần dùng đến anh. Anh cứ về rồi sẽ hiểu.
(37)
Anh có việc làm rồi!
Lão thầy số phân vua:
(38)
‒ Đấy nhé? Bảo sai nữa đi!
Xuân Tóc Đỏ quay lại:
‒ Đúng thật! Cụ là thánh sống! Con xin lỗi cụ vậy!
Bà Phó Đoan hỏi:
‒ Cái gì?
‒ Bẩm bà, thầy số hay lắm!
‒ Thế à? Thế thì cũng lên xe về xem cho tôi, đi!
(39)
Giấy biên lai đã xong. Bà Phó Đoan trả tiền. Ông thầy quay vào
phòng giam lấy khí cụ rồi ra, theo Xuân và bà Phó lên xe. Viên quản tiễn ra
tận cổng, nói:
‒ Xin cảm tạ! Lần sau xin quý khách chiếu cố.
Nói xong ông ta mới tưng hửng chợt nhớ ra đây là sở Cẩm, chứ
không phải là hiệu bánh tây của bà quản, ở nhà.
(40)
NGUỒN:
[chương] II
Bản A: Số đỏ, chuyện cười dài, Vũ Trọng Phụng, Hà Nội Báo, s. 41 (14 Octobre 1936), tr. 16-20.
Bản B: Số đỏ, tiểu thuyết, Vũ Trọng Phụng; Nhà in Lê Cường, Hà Nội, 1938 (mất văn bản)
Bản C: Số đỏ, tiểu thuyết cười dài, Vũ Trọng Phụng; Nxb. Minh Đức, Hà Nội, 1946, tr. 21-33.