thấy một tấm hình rơi trên mặt đất. Chắc là cô gái kia làm rơi lúc tìm đồ
Anh ngồi xổm người xuống nhặt, nhưng khi nhìn rõ được tấm hình,
hơi ngây ngẩn
---
Nhan Tiêu cảm giác mình là một đường bay thẳng về nhà. Giọng nói
của Hoắc Trạch Tích không ngừng lảng vảng trong đầu mình, nhưng lại
không nghĩ ra rốt cuộc là lạ ở chỗ nào. Lúc về đến nhà đã là hoàng hôn, cô
chỉ húp một ít cháo gà rồi lại về phòng.
Nhan Tiêu khi còn bé một mực muốn học khiêu vũ, đại học cũng là
vào khoa nghệ thuật múa, lên đại học tương đối rảnh nên thường đăng lên
mạng các video khiêu vũ, một hai năm trôi qua, không ít người hâm mộ,
cũng làm quen được rất nhiều người thú vị.
Đối với Nhan Tiêu mà nói, việc ở trên mạng quen được hai ba người
bạn cùng ngừi hâm mộ là quý báu nhất, cho nên rất nhiều thời gian cô đều
dành mọi hỉ nộ ái nhạc cho thế giới nhỏ này.
Mở quà vặt bánh trái ra, cầm lấy cái bánh put-ding xoài, vừa ăn cô vừa
nhìn bình luận dưới video khiêu vũ mình vừa đăng hôm qua
Phần lớn những video cô đăng trên mạng đều là tự mình quay lại ở
nhà, bởi vì tự mình quay với những điệu khiêu vũ chuẩn rất khác biệt,
không đủ chuyên nghiệp. Lúc đầu vì bạn bè lôi kéo bắt nhảy, không nghĩ
tới dựa vào lần đó cũng không để tâm đi đăng lên web, sau đó mới từ từ
tiếp xúc lâu dài
Đi dạo xong khu bình luận, Nhan Tiêu mới nhớ tới điện thoại di động
từ buổi chiều trốn đi đã để ở nhà, mở khóa màn hình, hiện lên hơn 20 cuộc
gọi nhỡ. Được rồi, cô hiểu tại sao lúc mẹ đến tìm mình lại giận dữ như vậy
rồi. Chẳng qua có hai cái là của Nhiếp Sơ Sơ gọi đến