Cô cầm di động lên gọi lại, điện thoại vang lên hai tiếng đã nghe giọng
Nhiếp Sơ Sơ ở đầu bên kia vang lên: " A Tiêu?"
Nhan Tiêu tiêu đang ngậm bánh xoài, thanh âm không rõ: "Cậu còn có
mặt mũi gọi điện thoại cho tớ?"
"Oan uổng quá! Tớ hoàn toàn không biết đó là mẹ cậu, bà ấy trực tiếp
hỏi "Nhan Tiêu có ở đó hay không", tớ không biết gì cả nên chỉ có thể đưa
điện thoại cho cậu thôi..."
Nhiếp Sơ Sơ còn chưa giải thích xong, Nhan Tiêu đã cắt đứt: "Được
rồi được rồi, tớ biết chỉ số thông minh của cậu có hạn, tha thứ cho cậu đó!"
Nhiếp Sơ Sơ đã sớm quen với tình huống này, cất giọng hỏi, " Cậu đi
khám nha sĩ sao?"
Nhan Tiêu đột nhiên nhớ lại dáng vẻ Hoắc Trạch Tích đeo khẩu trang
lên mặt, mi mắt chuyên chú, tùy ý nói: "Ừ, bác sĩ ấy khá tốt"
Hai nguời trò chuyện mấy câu, Nhiếp Sơ Sơ đột nhiên hỏi: " Sao tớ có
cảm giác hôm nay cậu nói chuyện không tập trung". Nhan Tiêu bị nói trúng
tim đen hoảng hốt chớp mắt một cái, ngón tay sờ sờ tóc bên tai, " Có
không?"
"Có, tâm tình cậu không tốt hả?"
Chưa nói tới tâm tình không tốt, sau khi từ bệnh viện trở về, trong làng
cô cứ thấy là lạ. Không đợi cô nói chuyện, Nhiếp Sơ Sơ cười một tiếng,
"xem ra cậu lại cần phải đi nghe người đàn ông kia nói chuyện về tâm hồn
thôi"
Nhan Tiêu sững sốt, người đàn ông mà Nhiếp Sơ Sơ nói chính là Zain.
Giọng nói của anh đã làm bạn với cô được ba năm.