Những năm gần đây nhân khí của Zain rất cao, chủ trì một inernet
radio, không phải giống như những DJ chủ trì tiết mục cố định, anh ta chỉ
cần mỗi đêm truyền lên một đoạn radio ngắn, kể về một câu chuyện hay
đơn giản là nói theo ý thích, chia sẻ một ca khúc. Không có thời gian hạn
chế, không có khuôn mẫu, nói đến cuối cùng, chúc một câu ngủ ngon.
Radio của anh vĩnh viễn chỉ truyền lên vào lúc 11 giờ đêm. Đêm
khuya vắng người đeo tai nghe lên, âm thanh trong suốt từ tính truyền vào
lỗ tai, xuyên qua khắp người, có thể khiến người nghe tháo dỡ phòng bị,
tiến vào một thế giới khác, mà thế giới ấy là do âm thanh của anh xây dựng.
Cách lần đầu tiên nghe được thanh âm ấy đã qua ba năm, mỗi một
buổi tối, dù trời mưa hay trời trong, duy nhất không đổi, nghe một người
nói xong lời " ngủ ngon". Nhan Tiêu trước giờ không phải là một người
thường duy trì thói quen lâu dài, không ngờ đối với người xa lạ nghe mãi
thành ghiền
Tựa như một ngày trải qua nhiều chuyện đi nữa, có âm thanh kia một
câu lơ đãng an ủi, tất cả tiêu cực cũng đều biến mất; một câu ngủ ngon, cả
thế giới đều đang đợi trời sáng.
Cô đối với Zain tràn đầy cảm tình, đại đa số mọi người đều không thể
lí giải, có người thậm chí còn cảm thấy đây là chuyện dở hơi, cũng rất
nhiều người ham thích với sự hoạt bát của Mr As. Nhan Tiêu không phủ
nhận, chỉ là Mr As mang đến cảm giác kích thích khoái cảm, còn Zain
mang đến cho cô cảm giác an toàn.
Nhan Tiêu ở đầu bên này yên lặng, Nhiếp Sơ Sơ không nhịn được xúc
động: " Cậu nói xem, nếu cậu đã kết hôn rồi mà mỗi tối trước khi đi ngủ
nghe radio theo thói quen, chồng cậu có thể không ngại sao? Cuộc sống có
thể mỹ mãn sao?"