Nhan Tiêu cắn môi, gương mặt bắt đầu nóng lên, thật sự cảm thấy khó
có thể mở miệng, rối rắm: “Anh, nếu anh không khống chế tốt……”
Anh lưu loát cắt ngang: “Có biện pháp an toàn.”
……
Mặt Nhan Tiêu đỏ như trái cà chua.
Cô tránh né tầm mắt, cảm thấy loại tình thế này như là tên đã đặt trên
cung không thể không theo xu thế?
Nhưng mà trong lòng lại cảm thấy, một chút chuẩn bị cũng không có,
có thể không quá hay……
Cô còn chưa có nghĩ tốt, bỗng nhiên cơ thể nhẹ bẫng, Hoắc Trạch Tích
bế cô lên, đi về phía phòng ngủ.
Trời ạ……
Cơ hồn cô theo bản năng sợ hãi đấu tranh, xin tha: “Em không được,
hôm nay thật sự không được……”
Anh nhàn nhạt: “Không có gì không được.”
Cái gì gọi là sai lầm nhất thời hối hận mãi mãi?
Lĩnh hội được bao nhiêu đau khổ……
Bị ném ở trên giường, Nhan Tiêu nắm chặt quần áo, cảnh giác nhìn
anh: “Em chưa tắm rửa, trước ánh đừng nhúc nhích!”
Trong mắt Hoắc Trạch Tích có chút do dự, lại hơi hơi híp mắt nhìn cô:
“Đừng có giở trò với anh.”