sâu không lường được nhìn Nhan Tiêu, lại không nói lời nào, đi đến gần
ôm cô.
Cư nhiên còn có chìa khóa nhà tắm……
Này cũng quá huyền diệu đi?
Nhan Tiêu còn không có duy trì trạng thái thất thần, đã bị anh khiêng
lên, trời đất quay cuồng lại một lần nữa bị anh ném ở trên giường.
Lần này không giống nhau, áo sơmi của cô mới cài một nửa, lộ ra một
vùng bụng trắng như tuyết, phía dưới chỉ có một cái quần lót, đôi chân
trắng đều lộ ở ngoài không khí.
Tình cảnh này đủ để cho đàn ông mất đi lý trí, Nhan Tiêu cảm giác lộ
da thịt bị ánh mắt của anh nhìn, xấu hổ đến không dám trợn mắt, kéo chăn
mỏng muốn che lại, bỗng nhiên Hoắc Trạch Tích quỳ sát ở trên người cô,
giam cầm đôi tay cô ở trên đỉnh đầu, cúi đầu hôn cô.
Đôi tay bị cầm, khiến Nhan Tiêu hoàn toàn lâm vào trạng thái không
thể thoát, không có cảm giác an toàn trạng thái khủng hoảng, rồi lại tránh
thoát không được.
Hơi thở ấm áp của anh phả xuống phía dưới, di chuyển ở vùng cổ và
xương quai xanh của cô, một cái tay khác muốn cởi bỏ cúc áo của cô,
không thể thành công, đơn giản kéo một loạt, cúc áo văng ra.
Nhan Tiêu hoảng loạn, muốn lấy gối để ngăn cản anh, ánh mắt anh
chuyên chú, hơi cất tiếng, giọng nói cực thấp: “Tách chân ra.”
Nhưng anh càng cường thế, Nhan Tiêu càng cảm thấy sợ hãi, sợ hãi
ánh mắt mãnh liệt bị dục vọng chiếm hữu của anh, sợ hãi hành động tiếp
theo của anh.