“Em là lần đầu tiên, không biết phải làm sao bây giờ……” Cuối cùng
cô cũng nói ra như tiếng muỗi kêu, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy áy náy.
Lúc này giải thích đã không hề có ý nghĩa, Nhan Tiêu khẽ cắn môi, rũ
ánh mắt, đấu tranh qua đi do dự mà cởi bỏ nút thắt nội y sau lưng, cởi bỏ
quần áo, cánh tay che trước ngực, ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt Nhan Tiêu sáng sủa dịu ngoan, luôn luôn bình tĩnh tự giữ
nhìn anh, trong mắt bỏ qua sự sợ hãi, chợt lóe lên sự mong muốn.
Động tác của anh vẫn rất ôn nhu, cần một chút thời gian để cô thả
lỏng, ngay từ đầu là cưỡng ép phối hợp biến thành bắt đầu có phản ứng,
mới dừng lại, nhẹ giọng nói ở bên tai cô: “Giúp anh cởi quần áo.”
Đã không thể nào tỉnh táo, Nhan Tiêu ngồi dậy, giúp anh cởi áo ra,
trong giây phút tay chạm vào eo anh, lại chần chừ thu lại: “Phía dưới chính
anh……”
Bỗng nhiên Hoắc Trạch Tích cười nhẹ một tiếng, hôn một cái lên má
cô, sau một lát áp người lên.
Tuy rằng biết nhất định sẽ đau, nhưng mà trong giây phút đi vào hoàn
toàn, vẫn là cảm thấy muốn mạng.
Hoắc Trạch Tích giúp cô lau nước mắt, tạm dừng trong chốc lát,
thoáng động vài cái, lập tức Nhan Tiêu không chịu được mà rơi nước mắt,
anh nhìn rất đau lòng, tận dụng hết khả năng nhanh nhất để kết thúc, ôm cô
đi tắm rửa.
Một giấc này, Nhan Tiêu mơ thấy giấc mộng kỳ lạ, trong chốc lát mơ
thấy ở trên tầng chạy vội xuống, trong chốc lát ở trong biển sắp chết đuối,
chuyện ký ức lúc nhỏ cũng xuất hiện, mơ mơ màng màng tỉnh lại lúc trời
còn chưa sáng.