Nhan Tiêu gấp đến độ mồm miệng không rõ: “Em đi tắm rửa một cái,
có thể giở trò gì với anh?”
“Anh giúp em tắm.”
Nhan Tiêu cảm thấy hiện tại trong lòng cô thẹn đến nỗi muốn bùng
phát, liều mạng lắc đầu: “Không! Em…… Em thích tự mình tắm.”
“Bao lâu thì xong?”
“Năm phút đồng hồ!” Nhan Tiêu sợ anh thật sự muốn tắm cho cô.
“…… Đi thôi.”
Nhan Tiêu khẩn trương nhanh như chớp chạy đến nhà tắm, khóa cửa
lại, thở dốc.
Quá nguy hiểm……
Cô do dự một chút, vẫn mở vòi sen nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, nghĩ
thầm chờ Hoắc Trạch Tích bình tĩnh một chút, cô sẽ nhìn lại tình huống.
Không nghĩ tới cô vừa mới tắm xong, then cửa đã bị ấn xuống, nhưng
cửa khóa, không có thể mở ra.
Lập tức cô lâm vào trạng thái không biết làm sao, không biết giải thích
vì sao lại lâu không có đi ra.
Nhưng ngoài cửa không có tiếng vang, Nhan Tiêu vội vàng mặc nội ý,
đang muốn mặc áo sơmi, bên ngoài lại truyền đến tiếng cắm chìa khóa, cửa
theo đó mà mở ra.
Nhan Tiêu còn vẫn duy trì động tác cài nút áo sơmi, vẻ mặt Hoắc
Trạch Tích cũng không tốt, hiển nhiên bị chọc giận, ánh mắt trầm xuống,