Trạch Tích ở phía sau đỡ cô, lúc đi ra Nhan Tiêu đã thở hồng hộc, túm cánh
tay Hoắc Trạch Tích thở dốc: “Đã lâu không có leo núi, mệt mỏi quá……”
“Không chịu rèn luyện, về sau không có việc gì anh sẽ mang em tới
đây leo núi.” Hoắc Trạch Tích nhìn mái tóc cô ướt bởi vì toàn mồ hôi, lại
nói: “Đi được không?”
“Không có việc gì, nghỉ ngơi một phút đồng hồ thì tốt rồi.” Nhan Tiêu
lấy khăn giấy lau mồ hôi, lại giúp anh lau.
“Anh cõng em.” Hoắc Trạch Tích nói.
Nhan Tiêu hơi kinh ngạc, lại lắc đầu: “Không cần……”
Hoắc Trạch Tích nửa cười mà nhìn cô, “Cơ hội khó có được, bỏ lỡ là
không còn đâu.”
“Được! Vậy anh cõng em!” Nhan Tiêu sảng khoái đồng ý.
Bị anh cõng lên, Nhan Tiêu nhịn không được cười, tay để ở bả vai
anh, nhẹ giọng hỏi: “Em rất nhẹ phải không?”
“…… Rất nặng.”
“Thôi đi, lần trước một tay là anh đã có thể ôm được em.”
Anh không trả lời, cười cười.
Đựa ở trên vai anh trong chốc lát, Nhan Tiêu lại giơ tay túm nhánh
cây, lực đạo rất lớn, những cành chìa ra, những con chim trên cây đều bị
Nhan Tiêu làm cho sợ hãi bay đi, tất cả ở trên đỉnh đầu ríu rít nháo lên.
Cô vội vàng vỗ bả vai Hoắc Trạch Tích: “Hoắc Hoắc đi mau!”
“Làm gì?”