Hoắc Trạch Tích ôm cô vào trong ngực, xoa xoa đầu cô, mang theo ý
cười hỏi: “Em vụng về chứ không ngu?”
Nhan Tiêu lắc đầu: “Không ngu.”
Đi đến phiến rừng cây kia, mới phát hiện bọn họ đã đến lưng chừng
núi, gần một vách núi, có thể thấy được dưới dốc núi cây cối được bao trùm
một tầng sương mù, dòng suối mơ hồ.
Rốt cuộc cũng thấy một căn nhà cách đó không xa, Nhan Tiêu kích
động hô lên: “Có phải chỗ đó hay không?”
Hoắc Trạch Tích cũng nhìn qua, “Hình như vậy.”
Đi qua mới thấy dưới tang cây dưới lầu có một bà cụ đang ở đó, ngồi
ở trên xe lăn, Nhan Tiêu nghi hoặc nhìn về phía Hoắc Trạch Tích, anh hơi
hơi cúi đầu: “Là bà nội.”
Đến gần mới thấy rõ bà đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đầu tóc ngắn ngủi,
trắng hơn một nửa, có chút mảnh khảnh.
Hoắc Trạch Tích nhẹ giọng gọi bà, bà mới chậm rãi mở to mắt, lúc
nhìn thấy rõ ràng có chút sửng sốt, lại chậm rãi phản ứng lại, cười: “Trạch
Tích à?”
Hoắc Trạch Tích nhìn bà, cũng cười.
Nhan Tiêu nhìn anh có chút rung động, anh cười rộ lên rất dịu dàng.
Anh lại kéo Nhan Tiêu qua, “Bà nội, đây là bạn gái cháu, tên là Nhan
Tiêu.”
Thính lực của bà không được tốt lắm, giọng nói của anh to hơn ngày
thường, thả chậm tốc độ.