Bác sĩ Hoắc nhìn như vậy rất có cảm giác văn nhã cổ phong, Nhan
Tiêu yên lặng cười, lại nhìn về phía bà nội anh, phát hiện bà nội cho cô một
cảm giác rất bất đồng, sẽ không đặc biệt thân thiện với người khác, nhưng
rất có khí chất, mơ hồ nhìn mặt mũi có thể biết, lúc còn trẻ là một mỹ nhân.
Pha trà xong, Hoắc Trạch Tích đẩy bà nội đi qua, bỗng nhiên bế bà từ
trên xe lăn, đặt ở trên chiếc ghế nhỏ có khắc mấy hình bông hoa.
Chắc là tập mãi thành thói quen, bà nội bê chén trà lên uống một hụm,
lại ngẩng đầu nhìn Hoắc Trạch Tích: “Tại sao lại không châm trà cho bạn
gái con?”
Lúc này Nhan Tiêu mới phản ứng lại, vội vàng chạy lai: “Tự cháu đến
đó.”
Nghĩ thầm để bác sĩ Hoắc bưng trà rót nước cho cô, tại sao sẽ cảm
thấy lương tâm bất an……
Hoắc Trạch Tích lại bưng bình trà lên, một tay đè lại cái nắp, rót nước
chè màu hổ phách vào chén trà, nhìn về phía Nhan Tiêu.
Cô bưng lên uống một ngụm, tuy không phải người biết về trà, cũng
cảm thấy hương vị trà thanh thanh, đọng lại lâu dài.
Cô nhịn không được hỏi: “Đây là trà gì vậy?”
Hoắc Trạch Tích nhàn nhạt đáp: “Phổ Nhĩ*.”
*)Trà Phổ Nhĩ :là loại trà trải qua quá trình lên men sau chế biến,
thường là trong quá trình lưu trữ, so với các loại trà thông thường chỉ có
quá trình oxy hoá ngay trong quá trình sản xuất.
Quá trình lên men sau chế biến giúp cải thiện hương vị của trà, vị chát
dần ngọt hơn, vị gắt dần dịu hơn, trà được biến đổi dần qua thời gian lưu