trữ, từ màu xanh, vàng thành đen.
Cũng như ấm tử sa thường gắn với đất Nghi Hưng, trà Phổ Nhĩ cũng
gắn chặt với các phẩm chất trà tại vùng Phổ Nhĩ, một khu vực phía cận nam
Trung Quốc, nơi có giống trà cổ thụ, mọc hoang dã trên các dãy núi cao,
phẩm chất tốt.
“Nhưng em nếm thử có mùi hương hoa nhài.” Nhan Tiêu nói lại uống
một ngụm.
Anh giải thích: “Hoa nhài được sấy khô, cho nên loại trà này có hương
vị hỗn hợp với nhau.”
Nhan Tiêu cười nhìn chằm chằm anh, bác sĩ Hoắc rất hiểu……
Ba người ngồi cùng nhau không nói nhiều lắm, Hoắc Trạch Tích nói
tay nghề nấu ăn của bà nội rất tốt, tán gẫu vài câu, Nhan Tiêu muốn bà nội
dậy cô là bánh táo đỏ, hai người vào phòng bếp, để lại Hoắc Trạch Tích
một mình bên ngoài.
Nhan Tiêu học được hình dạng bánh, cho khuôn vào lò nướng, mới
đẩy bà nội đi ra.
Hoắc Trạch Tích đứng ở cửa sổ sát đất nhìn bên ngoài, đôi tay nhét
trong túi quần, Nhan Tiêu thấy bóng dáng thon dài của anh, nghĩ thầm đại
khái là anh đang thất thần, gọi anh một tiếng, anh mới xoay người.
Bà nội bắt đầu khen ngợi Nhan Tiêu: “Bạn gái con học rất nhanh, rất
thông minh.”
Hoắc Trạch Tích cúi đầu cười, nói: “Bà nội, cô ấy không thông minh.”
Nhan Tiêu trừng anh, lại không tự giác nở nụ cười.
“Vậy con thông minh?” Bà nội giúp Nhan Tiêu nói chuyện.