“Bà nội đã đồng ý, hơn nữa chúng nó rất cực khổ để ra quả lại không
có người hái, chẳng phải là rất thảm?” Nhan Tiêu thảm thiết nhìn anh.
Bà nội nghe được cười, lại nhìn về phía Hoắc Trạch Tích: “Con quản
quá nghiêm rồi! Nhan Tiêu lại không phải cô bé.”
Nhan Tiêu nghe được lời này có chút chột dạ, sợ câu tiếp theo của bác
sĩ Hoắc là “Cô ấy chính là một cô bé”.
Cũng may không có, anh trầm ngưng vài giây nói: “Vậy anh đi.”
Qủa thực bên ngoài bắt đầu mưa, Nhan Tiêu sống chết đòi đi ra ngoài
với anh, vốn dĩ muốn đi hái, Hoắc Trạch Tích bảo cô đứng ở dưới tán cây,
anh hái Nhan Tiêu tiếp nhận.
Mưa lớn dần, Hoắc Trạch Tích ôm lấy Nhan Tiêu trở về.
Nhan Tiêu rửa sạch quả đào rồi bắt đầu ăn, kỳ thật hương vị có chút
chát, vẻ mặt cô lại ăn rất ngon, Hoắc Trạch Tích nhìn dáng vẻ của cô,
dường như rất giống một anh bạn nhỏ, làm cho người ta rất muốn cười.
Vừa rồi Nhan Tiêu đứng ở dưới tàng cây, không có gặp mưa, quần áo
của anh lại có chút ướt.
Nhan Tiêu đi qua sờ quần áo trên người anh: “Quần áo anh ướt rồi,
mặc thế này có sợ bị cảm hay không?”
Bà nội đứng ở bên cạnh cũng thấy, kêu Hoắc Trạch Tích lấy máy sấy
sấy khô trước, vì thế Nhan Tiêu lôi anh đi vào trong phòng hong khô quần
áo.
Hoắc Trạch Tích ngồi ở trên ghế, Nhan Tiêu cắm máy sấy, độ ấm
trung bình, vừa thổi vừa lay, không cho nhiệt độ tiếp xúc với làn da.