Nhan Tiêu thấy vậy nói thêm vào: “Đúng vậy, anh thông minh?”
Lấy nhiều thắng ít, bác sĩ Hoắc bại.
Bỗng nhiên bên ngoài bắt đầu gió to, Nhan Tiêu thấy cách đó không
xa có một cây đào, đã biến thành màu hồng, nếu trận này quá lớn, đoán
chừng là hỏng hết.
Cô hỏi: “Bà nội, ai trồng cây đào kia vậy?”
“Chắc là chủ nhân của căn nhà này trồng.”
Nhan Tiêu nói: “Vậy chúng ta có thể hái xuống ăn không? Con thấy
chúng rơi xuống thì hỏng hết.”
“Đang lo không ai muốn, con muốn hái thì hái đi.” Bà nội cười nói.
Hoắc Trạch Tích từ ban công tiến vào, vừa vặn thấy Nhan Tiêu muốn
ra cửa, hỏi: “Bên ngoài trời mưa, em đi ra ngoài làm gì?”
“Em đi hái đào.” Nhan Tiêu chỉ vào cây đào bên ngoài.
Cái cây lớn kia ở gần đường núi, ra quả còn rất cao.
Hoắc Trạch Tích ngăn lại: “Không cần đi ra ngoài.”
Nhan Tiêu không tình nguyện: “Không hái sẽ rơi mất, rất đáng tiếc!”
“Bên ngoài đang mưa, trên mặt đất lại ướt, em ngã xuống thì làm sao
bây giờ?”
Ngã xuống……
Đây là bác sĩ Hoắc coi cô giống như đứa trẻ mấy tuổi!