“Em đã nói là ăn rất ngon mà!” Vẻ mặt Nhan Tiêu đắc ý dào dạt.
Hoắc Trạch Tích giúp cô lau hạt mè dính trên miệng, “Đã quên nói với
em, hai ngày nữa anh phải đi thành phố H tham gia một hội nghị học
thuật.”
“Vậy đi bao lâu?”
“Khoảng một tuần, còn muốn đi thăm quan mấy bệnh viện.”
Một tuần……
Đôi mắt Nhan Tiêu trừng lướn: “Lâu như vậy?”
“Em ở một mình cảm thấy cô đơn, thì ở lại trường học.”
Đương nhiên là ở lại trường học, bằng không một mình ở một căn nhà
lớn rất trống trải, lại sợ hãi lại tịch mịch.
Biết được tin này, Nhan Tiêu ăn cái gì cũng không còn cảm thấy ngon
như ban đầu nữa, ngồi ở trong xe đều không ngừng nhắc đi nhắc lại chuyện
này, trong chốc lát lo lắng thành phố H bên kia có quá nóng hay không,
trong chốc lát lại suy nghĩ người đi cùng có thể là một nữ bác sĩ lớn lên
xinh đẹp hay không……
Hoắc Trạch Tích chỉ cười, yên tĩnh ngồi nghe cô ồn ào, sau đó cô nói
nhiều mệt mỏi, đường về nhà lại cảm thấy rất dài.
Trước mắt chỉ có phong cảnh đường cao tốc lặp lại, Nhan Tiêu nhìn
đến mệt mỏi, cảm thấy buồn ngủ, quay đầu nhìn về phía Hoắc Trạch Tích:
“Bác sĩ Hoắc nếu em ngủ, anh có phải cũng cảm thấy buồn ngủ hay
không?”
Giọng nói Hoắc Trạch Tích dịu dàng: “Em ngủ đi.”