Nhan Tiêu dặn dò: “Vậy anh điều khiển xe đừng quá mệt mỏi, đường
cao tốc rất nguy hiểm.”
“Yên tâm.”
Chờ Nhan Tiêu điều chỉnh ghế nằm thấp xuống một chút, nằm ngủ
yên, Hoắc Trạch Tích mới chậm rãi nhìn về phía cô.
Còn lo lắng anh lái xe mệt mỏi, cô không biết, lúc cô ở trong xe, liền
đủ để cho anh không dám chậm trễ.
-
Chờ sau khi bác sĩ Hoắc đi thành phố H, lại một lần nữa Nhan Tiêu
quay trở lại ký túc xá trường, khôi phục lại sự gió êm biển lặng trước kia,
ngày thường cũng trở nên đơn giản, sinh hoạt là ba điểm thẳng hàng.
Đêm thứ nhất ở ký túc xá, cô hàn huyên với bọn Tiểu Giai rất lâu, cho
đến tận rạng sáng, bạn bè chân chính là, mặc dù xem nhẹ một đoạn thời
gian, không cần lo lắng quan hệ gắn bó như thế nào, cũng không cần quá
nhiều thời gian, rất nhanh quay trở về tình trạng trước kia không giấu diếm
nhau điều gì.
Mấy ngày nay radio cũng tạm dừng, Nhan Tiêu không biết ban ngày
bác sĩ Hoắc có phải không có thời gian hay không, không muốn làm phiền
tới anh, ngày thường anh thường gọi điện thoại đến trước khi đi ngủ.
Nội dung nói chuyện cũng rất đơn giản, kể mấy chuyện vụn vặt mà
ban ngày gặp phải ở trường học.
Chuyện bác gái ở nhà ăn cãi nhau với một nam sinh khóa dưới; món
thịt gà cay ở căng tin ăn rất ngon; bạn học nam học Latin té ngã cầu thang,
kết quả té ngã trong tư thế bổ dựng lên……