Chắc là Hoắc Trạch Tích đang đeo tai nghe nói chuyện với cô, có đôi
khi nghe được tiếng anh uống nước ở bên kia, có đôi khi lại nghe thấy tiếng
anh đi xuống lầu mua đồ ăn vặt, xung quanh anh là tiếng ô tô, cho rằng lúc
đó anh đang không nghe, kể đến chỗ thú vị là anh lại cười trầm thấp.
Nhưng mà bác sĩ Hoắc thuộc kiểu đang ăn sẽ không nói chuyện, chỉ
cần Nhan Tiêu nói xong lời này, đại khái sẽ kết thúc luôn cuộc trò truyện,
so ngày thường thì ít hơn một chút.
Một bên chỉ phụ trách kể, một bên chỉ phụ trách nghe, phân công
nhưng thật ra rất hài hòa.
Nhan Tiêu nghi ngờ có phải trong phòng anh có người khác hay
không, lúc hỏi ra lại bị bác sĩ Hoắc trêu chọc: “Em đến xem phòng anh có
người khác hay không.”
Nhan Tiêu đứng sát cửa sổ ký túc xá, đứng cạy vách tường, một bên
hừ cười: “A, em biết rất nhiều khách sạn, mỗi nơi có một tấm thẻ, cái gì
tịch mịch. Phụ nữ đã có chồng, học sinh thuần khiết, gọi điện thoại qua là
sẽ có người đến.”
Nhưng thật ra Hoắc Trạch Tích trả lời rất nghiêm túc: “Khách sạn
chính quy sẽ không có điều đó.”
“Anh phủ nhận như vậy làm gì?”
Ném lại vấn đề, nghe được câu trả lời thích đáng lúc sau lại có thái độ
nghi ngờ, đúng là tâm tư của những cô gái.
Hoắc Trạch Tích dừng lại hai giây, rốt cuộc cũng biết được “phụ nữ
thật khó dỗ”, giọng điệu không biết làm thế nào: “Không phủ nhận chẳng lẽ
muốn anh thừa nhận sao?”