Nghe ra giọng điệu của anh không tốt, Nhan Tiêu “Hắc” một tiếng, hù
dọa vui đùa: “Lời này của anh có nghĩa khác, bác sĩ Hoắc em nói cho anh,
nếu anh không trong sạch em không cần anh nữa.”
Đầu bên kia bỗng nhiên cười, giọng nói anh trầm thấp: “Bị em nhúng
chàm, vỗn dĩ anh đã không còn trong sạch.”
Nhan Tiêu sửng sốt một chút, mới biết được ý vị trò đùa của bác sĩ
Hoắc, mệt mà anh còn dùng giọng nói dễ nghe như vậy, Nhan Tiêu vừa tức
vừa buồn cười: “Anh chờ đấy cho em!”
Hoắc Trạch Tích chỉ cười, thúc giục cô đi ngủ sớm một chút, Nhan
Tiêu lại nhịn không được, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ
được, anh đã rời đi được bốn ngày, nhưng anh vẫn chưa nói là bao giờ anh
sẽ về.
Trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, không chờ suy xét kỹ lưỡng,
cô lấy điện thoại ra, ở trên mạng đặt một vé máy bay, thứ sáu, bay đến
thành phố H.
Ban đêm kích động đến không ngủ được, cô không có nói chuyện này
cho bác sĩ Hoắc, mấy ngày hôm trước nói chuyện đã thăm dò được anh
đang ở chỗ nào, đi tìm anh, đi một chút là có thể đến tìm anh.
Đơn giản thô bạo trực tiếp.
Ngày hôm sau bay vào buổi tối 8 giờ, hành trình bay chỉ mất khoảng
một tiếng, Nhan Tiêu nghỉ ngơi ngắn ngủi, đã bị tiếp viên hàng không đánh
thức, lúc tỉnh lại đi ra cabin.
Sân bay to như vậy lại có chút trống vắng, liếc mắt một cái nhìn ra bên
ngoài là có thể thấy được một màu đen nhánh hoang vu, hương vị của biển
thổi vào mặt, là hương vị thuộc về thành phố này.