Đi trên đường rất ổn định, xem GPS ở điện thoại, xem lộ trình rất
nhanh và tiện.
Biết là không mang gì bên người mà còn dám đi xa, lập tức Nhan Tiêu
cảm thấy rất có hảo cảm với bác tài xế và thành phố này.
Trước khi xuống xe Nhan Tiêu còn đưa cho bác tài xế một thanh
chocolate.
Đại khái là khách sạn cũng có sắp xếp, đãi ngộ cũng không tệ lắm,
khách sạn cao cấp bốn sao, Nhan Tiêu ngồi ở đại sảnh, lúc này mới nhớ tới
xuống máy bay quên không khởi động điện thoại.
Mở điện thoại ra, phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ, quả nhiên là bác sĩ
Hoắc.
Cô gọi lại, rất nhanh đầu bên kia đã bắt máy, nhưng mà nghe tiếng có
chút ồn ào.
Anh đi thẳng vào vấn đề: “Vừa rồi anh gọi điện thoại cho em sao
không nghe máy?”
“Vừa rồi em tắt nguồn điện thoại……Anh ở bên ngoài?”
“Ukm, ăn cơm với một số bác sĩ quen biết ở bên này, em ở đâu?”
Nhan Tiêu cười cười, nhìn một vòng chung quanh đại sảnh khách sạn:
“Em, em ở khách sạn chờ người.”
Đầu kia tạm dừng trong chốc lát, Nhan Tiêu không tiếng động cười
trộm, quả nhiên anh nghi ngờ hỏi: “Khách sạn? Chờ ai?”
Suýt nữa cười phá lên, giọng nói Nhan Tiêu vui sướng: “Chờ người
thuê phòng cho em.”