Cô nói như vậy giống như lọt vào sương mù, cố ý khiến anh không rõ
nguyên do.
Tiếng ồn ào bên anh dần dần nhỏ lại, đại khái là thay đổi chỗ nói
chuyện điện thoại với cô, một lâu không nghe được câu trả lời, Nhan Tiêu
“Alo” một tiếng, giọng nói của anh mới truyền đến: “Nói rõ, hiện tại em ở
chỗ nào?”
Chắc là anh đã đoán được vài phần rồi……
Cũng không có giấu diếm nữa, Nhan Tiêu nói ra tên khách sạn cho
anh, trầm mặc một hồi lâu, anh cũng không hỏi nhiều, giọng nói hơi đè
thấp: “Anh rất nhanh sẽ trở về.”
“Không có việc gì, anh và bọn họ cứ từ từ ăn, em có thể đến chỗ gần
đây đi dạo.”
Anh không tỏ thái độ, lại lặp lại một lần: “Đừng đi xa, rất nhanh anh
sẽ trở về.”
Cúp điện thoại, Nhan Tiêu đi ra khách sạn, đến một cửa hàng bán đồ
uống gần đó mua một lon nước bưởi, chậm rì rì mà đi, nhìn thấy các cửa
hàng gần đó rất yên tĩnh, biển báo giao thông hiện ra cách đó không xa.
Đi trở về khách sạn, cô còn chưa có đi vào, đã thấy một bóng dáng
quen thuộc.
Cô lặng lẽ đi qua, giống lần trước nhìn thấy anh ở trường học cũng
như vậy, vỗ bả vai bên trái của anh, lại nhanh chóng đứng ở bên phải anh.
Chỉ là năm ngày không thấy mà thôi, bỗng nhiên Nhan Tiêu có cảm
giác như là đã lâu không nhìn thấy, ánh mắt anh rất sâu, đặc biệt là lúc cúi
đầu nhìn cô.