Nhan Tiêu cười, anh lại không có vẻ mặt gì, đôi môi hơi mấp máy,
giống như là áp lực điều gì.
Phát hiện ra có một chút không thích hợp, Nhan Tiêu nghĩ thầm có
phải bởi vì trước khi đến đây không nói với anh một tiếng nên anh không
cao hứng phải không, thế nhưng khiến cô có chút không dám đi lên ôm
anh, chỉ đi theo rồi lên lầu, một đường im lặng không nói lời nào.
Gần đến cửa, tích một tiếng mở cửa ra, Nhan Tiêu vừa muốn bước
vào, bỗng nhiên cánh tay bị anh giữ lại, vội vàng kéo vào phòng, anh trở
tay đóng cửa lại, Nhan Tiêu bị anh dồn vào vách tường, anh cúi đầu tới
gần, hôn lên môi cô, hô hấp dồn dập nóng bỏng.
Phía sau là vách tường lạnh như băng, Nhan Tiêu cảm giác được tay
anh đang để ở trước ngực cô, động tác không có chút gì gọi là dịu dàng.
Nhan Tiêu hừ nhẹ một tiếng, nghĩ thầm tình huống này là như thế
nào? Còn chưa nói câu nào tại sao lại đi đến bước này?
…… Hơn nữa vách tường cọ vào khiến xương cốt rất đau!
Không để cho cô suy nghĩ, tay anh dần dần đi xuống.
Cởi đôi tất màu trắng ra, nâng một chân cô lên……
…………
Nhan Tiêu rất may mắn ngày thường bản thân có luyện tập một chút
động tác cơ bản nên không sao, nhưng mà xương bả vai bị nắm chặt đến
hoảng, giọng nói run rẩy nêu ra ý kiến với bác sĩ Hoắc, vì thế bị bế lên.
Anh ở bên trong cô, không biết có phải cố ý hay không, đi một bước
liền vào sâu bên trong cô, Nhan Tiêu chịu không nổi, lộn xộn, tay anh nâng
lên vỗ vào chỗ đó một cái.