“Không biết.”
“Em cũng không thể ra ngoài!” Nhan Tiêu khóc không ra nước mắt,
túm anh: “Bác sĩ Hoắc, anh giúp em đi ra ngoài nhìn xem……”
Đại khái bởi vì lần này anh cũng có trách nhiệm, chưa nói cái gì liền
đồng ý rồi, chờ sau khi bác sĩ Hoắc ra khỏi cửa, Nhan Tiêu tính toán thời
gian tìm cửa hàng quần áo hơn nữa thời gian chọn quần áo, ít nhất khoảng
hơn một tiếng, chắc là rất lâu mới trở về, không thể tưởng được mười lăm
phút sau, Hoắc Trạch Tích liền xuất hiện ở cửa.
Nhan Tiêu đang nằm ở trên giường chơi điện thoại, kinh ngạc mà nhìn
bác sĩ Hoắc và cái hộp anh cầm trong tay.
Sự thật chứng minh, đây thật là trang phục của nữ, tuy rằng nhìn có
chút quái dị, kiểu dáng là trang phục cổ, tinh xảo xinh đẹp, không giống
như nơi bình thường có thể mua được.
Mà lúc Nhan Tiêu nhìn thấy, thiếu chút nữa bị hù chết, mà là vừa kinh
ngạc vừa hoảng sợ.
Đầu tiên là kinh ngạc, nhãn hiệu là Vintage, đẳng cấp của Châu Âu,
cùng với giấy chứng nhận.
Thứ hai là hoảng sợ, giá cả.
“Gần đây có nhà này bán quần áo.” Bác sĩ Hoắc rót chén nước, vừa
giải thích vì sao lại mua quần áo có kiểu dáng kỳ lạ này.
Gì?!
Bỏ ra bao nhiêu tiền để mua một trang phục cổ như vậy? Bác sĩ Hoắc
anh có bị làm sao hay không?