Thái độ thân thiết của mẹ Hoắc khiến cô hơi sợ hãi, nhưng những lời
nói tiếp theo của bà Nhan Tiêu có mơ cũng không nghĩ tới.
Kéo cô vào trong bếp, mẹ Hoắc lén lút nhìn ngoài cửa một cái, sau đó
nhỏ giọng hỏi: " A Tiêu, có phải con thích Hoắc ca ca hay không?"
Nhan Tiêu: "..."
"Dì nghe mẹ con nói, con muốn biết nó thích ăn gì."
"..."
"Dì và mẹ của con trò chuyện một chút, đều cảm thấy phụ nữ bây giờ
không thể cứ dè dặt mãi, chủ động cũng rất tốt."
Nhan Tiêu từ trong khiếp sợ tỉnh lại, trong lòng rối rắm, không nhịn
được giải thích: " Dì à, con không có theo đuổi..."
" Không sao cả, dì là người đặc biệt sáng suốt, dì ủng hộ con!" Ngắt
lời giải thích của cô, mẹ Hoắc nắm tay giơ tay tạo tư thế cỗ vũ.
Mặc dù có chút cười không ra nước mắt, nhưng mà chuyện này nghĩa
là cô được cha mẹ anh công nhận?
Nhan Tiêu lo lắng gật đầu một cái, lại lo lắng hỏi: " Dì, anh ấy biết
chuyện này sao?"
Hoắc mẹ buông tay: " Dì không có nói cho nó biết đâu."
Nhan Tiêu thở phào nhẹ nhõm, mẹ Hoắc khích lệ vỗ vai cô: " Dì rất
coi trọng con!"
"..."