nói: " Cô gái đó muốn giữ con trai dì, nói chia tay mà còn muốn nó ở bên,
Trạch Tích trở về nước liền trách dì buộc nó về nước, con nói xem làm gì
có chuyện như vậy được?"
Mẹ Hoắc càng nói càng tức, lắc đầu một cái: " Không nói nữa."
Nhan Tiêu tiếp tục nấu thức ăn nhưng tâm tư dần treo ngược.
Nhan Tiêu không yên lòng bưng một đĩa tôm xào hướng dương đi ra
phòng bếp, không ngờ lại đụng vào Hoắc Trạch Tích, đầu cô đụng nhẹ vào
ngực của anh, thức ăn trong tay mém rớt xuống, được Hoắc Trạch Tích đỡ:
" Cẩn thận."
Anh cầm cổ tay cô, lại rất nhanh buông ra.
Nhan Tiêu hơi sững sờ, lại đứng thẳng, nói cảm ơn rồi đi về phía
phòng ăn, đem đĩa đặt lên bàn.
Thói quen khi ăn cơm của mỗi nhà không giống nhau, nhà Nhan Tiêu
thích trò chuyện trong lúc dùng cơm, còn Hoắc gia là " khi ăn không nói",
mọi người cũng ít nói chuyện, ngay cả Gia Gia cũng cầm chén nhỏ của
mình vùi đầu ăn.
Nhan Tiêu ăn ít, mẹ Hoắc còn định giúp cô gắp thức ăn, Nhan Tiêu từ
chối: " Dì cứ ăn đi ạ, đừng để ý con."
Mẹ Hoắc do dự một chút, lại kêu Hoắc Trạch Tích: " Con ngồi bên
cạnh A Tiêu nha, sao cứ chỉ lo ăn một mình vậy?"
Nhan Tiêu càng quẩn: " Không sao dì ạ, tự con..."
Lời còn chưa dứt, Hoắc Trạch Tích đã bắt đầu gắp thức ăn cho cô.
Bác sĩ Hoắc rất nhanh, chén của Nhan Tiêu đã chất thành một núi nhỏ.