Nhan Tiêu nhỏ giọng cảm ơn, Hoắc Trạch Tích tùy ý cười.
Cơm nước xong, cuối cùng Nhan Tiêu cũng chơi cùng Gia Gia, người
bạn nhỏ rất kích động, kéo Nhan Tiêu đi lên lầu của nó chơi một chút.
Nhan Tiêu cầm con gấu lên, cùng chơi chung với thằng bé, chơi tàu
lửa với nó một hồi, Nhan Tiêu bắt đầu hỏi thăm chính sự.
"Gia Gia, con rất thích cậu con hả?"
Gia Gia chuyên tâm nhìn vào xe lửa băng qua đường hầm, " Thích ạ"
"Cậu con có tốt hay không?"
" Có lúc tốt, có lúc không tốt."
" Lúc nào không tốt?"
Gia Gia lấy xe đua cầm lên: " Vào lúc tức giận thì không tốt, lúc khác
đều tốt."
Nhan Tiêu cười hai tiếng, Gia Gia xoay đầu lại: " Dì thích cậu con
sao?"
Ánh mắt người bạn nhỏ sáng ngời, tròng mắt sạch sẽ, cô gật đầu một
cái: " Thích"
" Mọi người đều thích cậu," Gia Gia vừa nói vừa lấy cờ-lê vặn vặn: "
Bà ngoại ông ngoại, ba mẹ, dì Từ chú Từ dì Nhan Tiêu..."
Càng nghe càng không rõ, sắc mặt Nhan Tiêu tối đi: " Tốt lắm, con
tiếp tục chơi đi!"
" Con còn có một chiếc xe màu vàng mà?" Gia Gia đột nhiên đứng lên
tìm đông tìm tây.