− Bác Hiến, làm cò bay chim bay đi.
Minh Hiến lại dang 2 tay ra chạy vòng căn phòng:
− Cò bay, tránh ra nè.
Thằng Bốp thích lắm, Duy thì lắc đầu:
− Chịu thua.
Nhã Vy lườm Duy:
− Anh có chiều con được đâu, cứ hay hét mắng con mỗi lần nó phá đồ của
anh, chả bằng anh HIến, vậy mà Thanh Nguyên xem, tớ lại có bầu nữa nè.
1 thằng Bốp, con bé Bi rồi thêm 1 đứa nữa. Tớ đẻ như gà.
Thanh Nguyên bật cười. Quả thật thằng Bốp chưa đầy 4 tuổi, Vy đã sinh
đứa con thứ 2, bé Bi chưa kịp biết đi, Vy lại mang thai.
Duy vụt hét lên vì Vy đang véo anh, thật đau:
− Tại anh nè.
− Sao lại tại anh?
− Cứ gở mồm gở miệng, bảo cứ sinh con, chả sao. Cũng thời bằng tuổi
Thanh Nguyên mà em đến 3 đứa con, mai mốt già anh chê em.
− Anh mà chê em, cho anh ... lên thiên đàng ở đi.
− Á ...
Nhã Vy lại véo vào đùi Duy. Duy hít hà kêu đau:
− Bốp ơi cứu ba.
− Ba bảo em Bi ấy.
Họ hạnh phúc thật, 1 hạnh phúc đơn giản với những đứa con mũm mĩm.
Còn mình? Thanh Nguyên bâng khuâng cô đã bị tước đoạt quyền làm mẹ
mất rồi.
Xem kìa, Minh Hiến cứ đùa với thằng Bốp, anh lại trêu bé Bi, lấy giấy xếp
làm phi cơ ném bay chéo chéo quanh nhà.
− Cậu cũng mau có con đi chớ Thanh Nguyên. Gia đình không có trẻ con
cũng buồn lắm, hôm nào anh Hiến của cậu rước thằng Bốp sang đây cả
ngày, hay nó về ông bà nội, bọn mình buồn buồn như thiếu cái gì.
− Cậu tin không, mình mất khả năng làm mẹ, từ cái lần đầu tiên và đến lần
thứ hai ...
Nhã Vy nhìn sững bạn, cô thật vô tình dẫm lên nỗi đau của bạn: