Thanh Nguyên lặng người đi trong khoảng khắc:
− Ai nói có quan trọng gì đâu, điều quan trọng là em đã biết khi anh và mẹ
cố tình dấu em, tại sao vậy?
− Anh và mẹ không muốn em buồn, em hiểu không?
Thanh Nguyên ứa nước mắt:
− Anh đâu dấu được em hoài, anh muốn em ôm ấp ảo vọng hay sao? Ảo
vọng làm mẹ, khi em là 1 người đàn bà không thể sinh cho chồng mình
những đứa con mũm mĩm nữa.
− Thanh Nguyên, em biết anh rất yêu em chứ?
− Em biết và đã biết em đau khổ lắm, anh biết không?
− Anh không quan trọng chuyện em có sinh con cho anh được hay không.
Điều quan trọng là chúng ta sống hạnh phúc và vui vẻ. Anh luôn muốn trên
môi em nở nụ cười như ngày em trở về. Em buồn anh làm sao có thể vui
được, em là trái tim là linh hồn của anh, nếu thiếu em, anh không thể nào
sống và cống hiến cho đời những bản nhạc giá trị. Em đừng làm khổ em và
làm khổ anh có được không em?
Nước mắt Thanh Nguyên dâng lên, cô ngả vào lòng anh mà khóc. Anh âu
yếm hôn lên những giọt nước mắt:
− Nín đi em, hãy hứa đừng như vậy nữa nghe em.
Vòng tay và nụ hôn ấm nồng đưa Thanh Nguyên vào hạnh phúc, 1 hạnh
phúc không trọn vẹn như thuở nào, bởi 1 niềm đau canh cánh.
− Hello!
Xe Nguyễn Duy chạy vào chưa kịp dừng lại Thanh Nguyên đã nghe tiếng
Nhã Vy và tiếng thằng cu Bốp hét ầm ĩ:
− Dzô dzô ... Thanh Nguyên ơi, cậu đâu rồi?
Thanh Nguyên vừa đi ra, Minh Hiến còn nhanh hơn cô, anh sớt thằng Bốp
trên tay Nguyễn Duy và hôn trơ hôn trất vào má nó.
− Bác Hiến làm múa lân đi.
Bao giờ cũng vậy, nó thích được Minh Hiến công kênh lên vai, sau đó anh
nhún nhảy múa, tinh nghịch như trẻ con:
− Cất tùng xèng ... tùng xèng ... tùng xèng.
Thằng Bốp lại vòi vĩnh: