− Em buồn ngủ quá mà anh Hiến.
− Em ngủ đi.
Anh vuốt nhè nhẹ trên người cô. Giá như mọi khi, Thanh Nguyên đã quay
lại ôm anh, hôm nay lòng cô lịm chết bởi nỗi đau, còn đâu cảm giác hạnh
phúc hay đắm đuối.
Buổi sáng khi Minh Hiến dậy, Thanh Nguyên đã rời nhà từ lâu, cô viết để
lại cho anh mảnh giấy:
"Anh Hiến!
Trưa nay em không về nhà. Anh ra tiệm ăn cơm. Tối em mới về.
Thanh Nguyên".
Cô bé này lại tham công tiếc việc rồi. Anh mỉm cuờ bỏ lá thư trở lại chỗ cũ.
Buổi chiều 6 giờ lẽ ra phải về, Thanh Nguyên lang thang trên đường phố,
lòng buồn, cô không muốn gặp anh. Gặp để làm gì khi lòng cô đang đau
khổ quay quắt. Từ 6 giờ đến 8 giờ Minh Hiến gọi 5 cuộc điện thoại, máy
Thanh Nguyên vẫn tắt, anh đành để lại lời nhắn:
"Anh phải đi làm đây. Ở nhà em ngủ trước đừng đợi anh. À, điện thoại của
em sao cứ tắt máy hoài vậy Thanh Nguyên?" giờ đêm Thanh Nguyên mới
về đến nhà, cô mệt mỏi nằm vùi trên giường.
Tôi phải làm gì đây để cho lòng không còn phiền muộn nặng trĩu?
Mãi đến ngày thứ 3, Minh Hiến còn chưa kịp hiểu thái độ của Thanh
Nguyên, công việc quá nhiều, ban ngày khi anh ngủ bù cho giấc ngủ ban
đêm thì sáng sớm Thanh Nguyên rời nhà, và khi anh rời nhà, Thanh
Nguyên vẫn còn đâu đó ngoài đường phố. Anh đang ăn vội để đi, có
chuông cửa, anh vội chạy ra. Cô bé hôm nay để quên chìa khóa nhà hay
sao. Mở cửa ra, anh định trêu cô:
− Thanh Nguyên, em xem nè ...
Không phải Thanh Nguyên mà là bà Ngọc Lan. Minh Hiến ngượng ngập:
− Mẹ mà con tưởng Thanh Nguyên.
− Thanh Nguyên chưa về à?
− Dạ! Mấy ngày nay cô ấy đều về muộn, con hỏi thì nói công việc nhiều
lắm.
− Từ mấy ngày nay à?