Mặc cảm đau đớn của năm nào như sống lại.
− Mẹ!
Giọng Thanh Nguyên nghèn nghẹn, cú điện thoại khá khuya, làm cho Ngọc
Lan lo lắng:
− Con có chuyện gì thế Thanh Nguyên?
− Mẹ hãy trả lời thành thật với con, có phải sau lần phẫu thuật, con vĩnh
vie6~n sẽ không có con, mẹ nói đi?
Ngọc Lan thở dài:
− Con đã biết, mẹ cũng không dấu. Phải! Nhưng Minh Hiến không quan
tâm và vẫn yêu con, con đừng lo lắng gì cả nghen Nguyên, thời bây giờ ...
− Cám ơn mẹ đã nói thật.
Thanh Nguyên tắt máy, cô đi như chạy trên đường, nước mắt nhạt nhòa.
Minh Hiến xuống hàng ghế khán giả, Thanh Nguyên không còn đó, anh lo
lắng chạy ra đường.
Vân Trúc đi theo:
− Chắc là cô ấy về nhà rồi, hay anh gọi điện xem.
Minh Hiến bấm máy, nhưng Thanh Nguyên khóa máy, chỉ có lời nhắn:
Em đã về nhà. Minh Hiến cất máy vào túi.
− Cô ấy về nhà rồi. Anh đi về đây.
− Không được! Người ta mở tiệc chiêu đãi anh và em, anh về sao được, kỳ
lắm anh Hiến, anh không có mặt người ta sẽ nói anh xem thường người ta.
Đi thôi anh Hiến, anh làm như Thanh Nguyên là ai đấy, là vợ anh, Thanh
Nguyên phải thông cảm với công việc của anh chứ.
Minh Hiến đành đi theo đà lôi kéo của Vân Trúc. Gần 2 giờ Minh Hiến mới
về đến nhà, Thanh Nguyên nào có ngủ đâu, cô vội nằm quay mặt vào trong
và như đã ngủ thật say.
Minh Hiến cởi giầy đi nhè nhẹ vào, anh hôn lên tóc cô:
− Em ngủ hả Thanh Nguyên?
Vờ như ngủ say, Thanh Nguyên im lặng, Minh Hiến hôn cô lần nữa, mới
khẽ khàng thay quần áo và lên giường nằm cạnh cô, anh luồn tay xuống
đầu cô và ôm cô vào lòng:
− Sao em chẳng đợi anh cùng về vậy?