− Em đi tắm sao không lấy áo mặc? Quên sao không bảo anh?
− À không ...
Vân Trúc lúng túng lách người qua để đi, lúc này cô chỉ muốn ngủ thôi.
Nằm nhoài người xuống giường và nhắm mắt lại, Vân Trúc như quên tất
cả. Minh Hiến cứ nhìn vợ, anh có cảm giác đó là 1 người xa lạ nào đó,
không phải là Vân Trúc. Không phải là vợ anh, người từng gắn bó và có
bao nhiêu kỷ niệm với anh, từ thuở mới quen cho đến khi thành vợ chồng.
Ngủ 1 giấc đến chiều, Vân Trúc mới tỉnh lại, Minh Hiến dịu dàng:
− Anh có nấu cháo thịt gà đậu xanh, em tắm cho khỏe rồi ăn.
Đã ngủ đầy giấc, Vân Trúc có 1 chút chạnh lòng, cô ôm anh:
− Cám ơn anh đã lo cho em.
Minh Hiến cười:
− Em nói gì vậy, dĩ nhiên anh phải lo cho em rồi vì em là vợ anh mà. Em đi
tắm đi, anh biết em thiếu ngủ là cộc tánh, nên anh dặn con để cho em ngủ.
− Nó đâu rồi anh?
− Chơi trước nhà với bọn trẻ hàng xóm.
Rồi anh lấy cho cô bộ quần áo mặc nhà:
− Em mặc bộ này nhé?
− Bộ nào cũng được.
Ngủ đầy giấc và sau đó ngâm mình trong bồn nước ấm nữa giờ, Vân Trúc
thấy khỏe khoắn, cô trở nên vui vẻ gọi con trai vào đùa giỡn với nó.
− Mẹ có mua quần áo cho con, để mẹ mặc cho con.
− Quần áo mới hả mẹ?
Có bộ vừa, có bộ rộng quá, bộ lại nhỏ quá, bé Đông vừa mặc thử vừa nhảy
loi nhoi như con khỉ con, Minh Hiến buồn cười cứ cười to lên.
− Mẹ ơi, bộ này con mặc không vừa mang cho chị Thảo nghe mẹ?
− Thảo nào?
− Là con gái cô Thanh Nguyên đó, con thích chị Thảo lắm.
Lại Thanh Nguyên. Lần thứ 2 tên Thanh Nguyên được nhắc từ cửa miệng
con trai mình 1 cách trìu mến, Vân Trúc nổi giận:
− Ba đưa con đến nhà cô Thanh Nguyên phải không?
− Dạ. Có hôm ba rước con, có hôm thì cô Thanh Nguyên, có hôm là ông