làm chồng rồi cư xử với cô như vậy đó sao?
Gần đến tối Minh Hiến mở cửa vào, anh bưng khay thức ăn là món thịt bò
pítết mà Vân Trúc thích ăn, anh làm như không thấy mọi thứ đổ nát.
− Vân Trúc, em rửa mặt đi rồi ăn cơm, anh làm món pítết em thích nè.
Vân Trúc ngồi dậy, cô lẳng lặng vào trong rửa mặt xong đi ra. Minh Hiến
giúp cô chải mái tóc. Mái tóc ngày nào đẹp biết bao nhiêu bây giờ cháy
xém và gẫy khúc, anh cột tóc lại, âu yếm khoác vai cô:
− Em ăn đi, dạo này em gầy quá rồi.
− Anh đang thương hại em phải không?
− Không. Vì em là mẹ của con anh. Anh thương con vì ngày xưa anh đã
từng mất mẹ, không có cha.
− Anh không cần phải quan tâm đến em đâu. Em đã chọn con đường xấu để
đi, em phải gánh lấy hậu quả mình chọn.
− Không, em vẫn có thể làm lại từ đầu, làm người sao không có lúc sai lầm
hả em. Đêm nay em ngủ cho khỏe, nếu như vả thuốc em có thể uống thuốc
an thần. Anh vừa hỏi bác sĩ cách cai thuốc tại gia, em hãy vì con vì anh và
vì những kỷ niệm mình từng có với nhau mà dũng cảm từ bỏ nó nghe em.
Nhưng buổi sáng khi Minh Hiến dậy, Vân Trúc đã đi.
Anh Hiến - đừng tìm em - em không đủ dũng cảm chịu đựng cơn đói thuốc
đâu.
Minh Hiến vò tờ thư, anh đã cố gắng lắm rồi.
Đợi Vân Trúc tỉnh táo, Tuấn Ngọc đưa cho cô thỏi kẹo chocola.
− Này, thằng cha Pôn nó nói trả cho cô 200 đô nếu cô ... qua đêm với nó.
Vân Trúc lặng người. Cô biết mình không có ý chí và dũng cảm vượt qua
cơn đói thuốc, nếu trở về nhà lần này, nhất định Minh Hiến sẽ buộc cô vào
trung tâm cai nghiện, chết thì thôi chứ cô không bỏ được bạch phiến, và
cũng không thể để mọi người biết nữ hoàng nhạc Twis bây giờ là 1 con
nghiện.
− Sao, cô còn sĩ diện để do dự à? Cô với thằng cha Pôn hay với tôi ... cũng
đã phản bội Minh Hiến. Tùy cô, tôi giúp cô kiếm tiền không thích thì thôi,
về nhà mà xin thằng cha ấy.
Vân Trúc gật nhẹ. Cô đã như kẻ phóng lao và phải chạy theo lao mà thôi.