và Vân Trúc trở thành thần tượng của mọi người nhờ hát nhạc của nhạc sĩ
Minh Hiến.
Minh Hiến phì cười:
− 3 năm, bây giờ không ngờ em còn có cả tài ăn nói nữa.
− Em theo học 1 khóa maketing nữa chứ bộ. Nhưng em không có dự định
làm 1 maketing đâu, em sẽ là 1 phóng viên viết và viết.
− Em đáng yêu quá Nguyên ạ.
Anh giữ tay cô trong vòng tay mình và cụng đầu vào trán cô:
− 3 năm qua chưa 1 lúc nào anh thôi nghĩ đến em.
− Mình xuống nhà đi anh Hiến?
Thanh Nguyên đẩy Minh Hiến ra nhưng anh giữ cô lại:
− Ba mẹ em sẽ không ngăn cản chúng ta đến với nhau nữa. Anh xin nhắc
lại là bao giờ anh cũng yêu em và đợi em.
− Anh Hiến!
Thanh Nguyên tránh đôi mắt Minh Hiến:
− Chúng mình đừng nói chuyện này có được không anh?
− Tại sao? Anh không tin là em thay lòng không còn yêu anh nữa.
− Chưa bao giờ em quên anh, nhưng ...
− Em lại muốn nhắc chuyện không vui ấy à? Đối với anh em vẫn trong
trắng như cái tên của em, anh yêu em, yêu con người em cùng trái tim yêu
cuồng nhiệt em từng dành cho anh, anh sẽ không bao giờ để vuột mất em. 3
năm qua anh xa em là để em tạo lập tương lai. Còn nếu như em chê anh già,
thì anh đành chịu, bởi vì chúng ta chênh lệch tuổi tác với nhau.
− Đừng anh.
Thanh Nguyên đặt ngón tay lên môi Minh Hiến:
− Em đang vui, anh hãy vui với em. Chúng mình xuống nhà đi anh?
Minh Hiến thở nhẹ, đi theo Thanh Nguyên. Anh sẽ chẳng để mình xa nhau
nữa, ba năm qua anh đã quá đau buồn vì sự xa cách rồi.