bằng thủ đoạn mà anh phải đến với cô bằng cả trái tim và tâm hồn.
− Thanh Nguyên.
Minh Hiến đứng cạnh ông Thành Phương, anh hét to lên khi nhìn thấy cô đi
cùng Nguyễn Duy.
Nhã Vy lao đến ôm Duy, 1 chú bé loắt choắt đứng nhìn ngơ ngác. Duy xúc
động ôm con trai, anh dang tay ôm cả Nhã Vy và con.
− Nó giống anh quá phải không Vy?
Cách 1 bước, Thanh Nguyên trong vòng tay mẹ bồi hồi xúc cảm. 3 năm rồi
cô mới trở về, và quá khứ năm nào chợt sống lại đau buồn.
Cô chưa nói gì với anh, còn anh cứ ngây người nhìn cô.
Dằn cảm xúc, Thanh Nguyên đưa tay ra:
− Anh Hiến, khóe chứ?
− Anh vẫn khỏe. Trông em hồng hào và đầy tự tin.
− Vậy à?
Cô quay sang mẹ:
− Đợi con có lâu không mẹ?
− Gần 1 giờ đồng hồ.
− Con nhớ nhà ghê, nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ con mi lu của con nữa.
− Con vui, mẹ mừng lắm.
− Con mua quà cho ba, cho anh Minh Hiến và đặc biệt ...
Thanh Nguyên nói thật nhỏ vừa đủ cho mẹ nghe:
− Tặng mẹ 1 tá đồ lót đẹp tuyệt vời luôn.
Minh Hiến mỉm cười ngắm người yêu. Thanh Nguyên bây giờ khác hẳn
của năm về trước khi ra đi, cô vẫn hồn nhiên nhí nhảnh, anh yêu nét hồn
nhiên trẻ trung ấy. Bắt gặp Minh Hiến ngắm mình, Thanh Nguyên phụng
phịu:
− Em khác lắm à?
− Ừ.
Cô đi sát vào anh:
− Suốt đêm qua em chẳng ngủ được gì cả, cứ nhớ nhà đến nôn nao. Em đã
về nhà, cảm giác về nhà sao mà hạnh phúc.
Ông Phương nói lớn: