Chúng ta hoặc là thúc đẩy tích cực hay tiêu cực điều kiện, thân phận, tình
trạng của chúng ta. Bất kể chúng ta tích lũy là bao nhiêu, chúng ta không
bao giờ nhận thức rõ sự giàu có của chúng ta. Chúng ta không bao giờ thấy
rõ sự phong phú của sự thịnh vượng của chúng ta bởi vì nó là thu góp, tích
lũy. Nó là tiềm tàng, và vì thế chúng ta có thể không bao giờ tiêu dùng nó
hay rộng rãi với nó. Chúng ta quá quan tâm với việc bảo đảm rằng chức
năng của nó chỉ là để tránh khỏi nghèo túng. Khả năng của chúng ta làm
giàu một cách không ngừng đời sống của chúng ta và sự sống của mọi con
người bị đóng băng bởi sự sợ hãi về nghèo đói. Chúng ta ‘cảm thấy’một
cách hăng hái rằng – tìm kiếm bất cứ điều gì mà chúng ta biện minh cho
nhận thức của chúng ta như là sự thể hiện đúng đắn.
Đó là nghiệp báo. Đó là là luật lệ mà chúng ta đang cố gắng để phá vở. Nó
ở đây trong hiện tại, và tiếp tục nhận thức – lập tức – nghiệp báo của chúng
ta – không có tác dụng lực hay môi giới bên ngoài nào với điều được liệt
vào.
Nghiệp báo là toàn bộ việc chúng ta nhận thức, quán chiếu thế giới như thế
nào – từng thời khắc. Vì thế ‘luật nghiệp báo’ không chỉ là luật lệ, mà nó là
hệ thống hợp pháp trọn vẹn. Nó xếp loại từ khởi đầu luật lệ cưỡng bách và
trừng phạt của cơ quan lập pháp của tính thiên nhiên. Nhận thức của chúng
ta là cơ quan lập pháp và sự đáp ứng của chúng ta làm cho nó có hiệu lực.
Chúng ta là quan tòa, thẩm phán, và công tố viên của chính mình. Đây là hệ
thống hợp pháp chính xác trọn vẹn duy nhất – nhưng sự đúng đắn của nó
chỉ tồn tại trong khuôn khổ của chính sự liên hệ của nó mà thôi.
Thiền quán là vũ khí duy nhất để chống lại chính thể bạo ngược này và
thiết lập sự bất tuân dân sự trong hình thức của ‘sự kháng cự thụ động’.
Bằng việc cho phép sự phát triển không gian qua shi-nè (chân ảnh) – qua
việc để cho đi và để cho ở - chúng ta khám phá tính giác bản nhiên của