sự thích đáng trong sạch không chọn lựa.
Chúng ta hãy nhìn một cách gần gũi hơn về tình trạng rắc rối của bà cô già
cả. Bà có thể hơi e ngại về tướng mạo của mình – với một lý do chính đáng
chúng ta có thể nghĩ – nhưng trong sự cần thiết làm an lòng nhằm để bà có
thể vui vẻ buổi trưa ấy. Bà ở tại một đám cưới. Bà không ở tình thế có thể
thay đổi vẻ dáng – ngay cả nếu bà muốn như thế. Có thể đó là cái nón mới.
Có thể bà đã đón nhận điều gì đấy may rủi với nó. Có thể đó là một loại
mạo hiểm mà bà muốn thử hàng năm trời. Tôi không phải biết. Bà không
thật sự hỏi vì ý kiến lịch sự của tôi; mặc dù thế - bên ngoài – đây là những
ngôn ngữ mà bà đã dùng đến. Chỉ những người bạn thân nhất của chúng ta
mới hỏi chúng ta cho những ý kiến lịch sự của chúng ta – và điều ấy, duy
rất hiếm hoi. ‘Sự thật’ này là thế nào? Duy chỉ ‘sự thật’ khi chúng ta nhận
thức nó. Chỉ ‘sự thật’ trong dạng thức biểu lộ một cách chính xác giá trị
phán xét hạn chế của chúng ta. Không có điều gì là xinh đẹp hay xấu xa
một cách cùng tận. Có thể chúng ta phải cố gắng để chấp nhận điều này
trong tâm thức trước khi đưa ý kiến và phán xét giá trị chủ quan.
Ân cần tử tế càng gần chúng ta có thể mãi đi đến một sự tỉnh thức đạo đức
tương ứng. Có một trái tim tốt. Những sự sửa soạn công phu không quan
trọng. Ân cần tử tế là điều gì đấy mà chúng ta cảm thấy – một sự ấm áp và
rộng mở mà nó tuôn chảy từ sự cởi mở lớn mạnh của chúng ta. Ân cần tử tế
là sự tiếp xúc của chúng ta – sự nối kết mạnh mẽ nhất của chúng ta với tính
bản nhiên giác ngộ nguyên sơ.
Quá nhiều vì ‘luật lệ’. Căn bản cốt yếu của giáo huấn là vô chính phủ (đối
với chính thể nghiệp báo). Không phải vô chính phủ trong ý nghĩa bóp méo
thông thường trong điều mà chữ nghĩa được hiểu – trong ý nghĩa của ‘chó –
ăn – chó hổn loạn’ – nhưng vô chính phủ trong dạng thức của điều ‘không
có chính quyền ngoại tại’. Vô chính phủ là chính quyền nội tại biểu hiện
một cách tự nhiên của tỉnh thức hay giác tính – không điều kiện, hiện diện,
trực tiếp, và trách nhiệm một cách hoàn toàn.