NGHIỆP ĐẾ VƯƠNG
NGHIỆP ĐẾ VƯƠNG
Mị Ngữ Giả
Mị Ngữ Giả
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 39: Ngờ Vực
Chương 39: Ngờ Vực
edit & beta: Hàn Phong Tuyết
Linh cữu của mẫu thân cuối cùng không được đưa về cung mà cũng
không về phủ Trấn Quốc Công. Người từng nói không còn mặt mũi nào
vào Hoàng lăng, cũng không nguyện quy táng cùng họ Vương. Cả thân tộc
và phu gia đều không phải nơi an nghỉ của người. Chỉ có chùa Từ An rời xa
thế tục này là nơi người ký thác thân mình, cũng là vùng đất người quy y,
sống quãng đời sau cuối. Mẫu thân đã vào cửa Phật, không còn lưu luyến
vinh hoa trần thế. Nếu như tang lễ quá mức long trọng, huyên náo sẽ không
hợp ý người.
Ngày phát tang, chư vị mệnh phụ mặc y phục trắng tới chùa Từ An
phụng lễ. Ngày hôm sau đó, quan lại khắp nơi tới chùa phúng viếng. Cao
tăng trong kinh thành và chúng ni tử ở chùa cử hành lễ cúng bái liền bảy
ngày bảy đêm, siêu độ cho mẫu thân.
Đêm cuối cùng, tôi mặc áo trắng, quỳ trước linh cữu.
Tiêu Kỳ cũng ở lại trong chùa, cùng tôi đưa tiễn mẫu thân đoạn đường
cuối cùng. Đêm đã về khuya, thời tiết mỗi lúc một thêm lạnh, chàng ép tôi
đứng dậy, nói: “Ban đêm lạnh lắm, đừng quỳ nữa, thân thể mình không
khỏe thì phải biết giữ gìn”. Tôi buồn thê lương, lắc lắc đầu. Chàng thở dài,
nói: “Chuyện cũ đã qua, trân trọng bản thân mới là việc nên làm để người
thân được an lòng”. Từ cô cô cũng rưng rưng nước mắt khuyên lơn. Tôi
không còn cách nào, chỉ đành để Tiêu Kỳ đỡ mình ngồi lên ghế, ảm nhiên
nhìn về phía linh cữu mẫu thân, đau lòng im lặng.