Cẩm Nhi chầm chậm ngước mắt, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào tôi,
“Tạ ơn? Nàng có ơn gì với ta?”.
“Diệu Tĩnh!”, Từ cô cô kinh sợ, mặt xanh mét.
Tôi không muốn để xảy ra chuyện ngay trước linh cữu mẫu thân, mệt
mỏi day trán, không thèm liếc nàng, “Hôm nay không phải là lúc để ngươi
tới làm loạn, lui ra!”.
Cẩm Nhi cười lạnh, “Hôm nay không phải lúc? Vậy Vương phi hy vọng
là khi nào, chẳng lẽ phải chờ đến khi ta chết, hóa thành ma khóc…”.
“Càn rỡ!”, Tiêu Kỳ giận dữ mắng, giọng trầm thấp, lại khiến mọi người
chấn động. Cẩm Nhi cũng hốt hoảng, co rúm người lại, không dám đối diện
với vẻ giận dữ của Tiêu Kỳ.
“Trên linh đường há có thể cho ngươi gây huyên náo. Lôi điên phụ này
ra ngoài, đánh hai mươi trượng”. Tiêu Kỳ lạnh lùng nói, lặng lẽ cầm tay tôi.
Thị vệ ngoài điện nghe tiếng chạy vào, Cẩm Nhi tựa như bị dọa sợ đến
ngây người, chăm chăm nhìn tôi, đờ đẫn mặc cho thị vệ lôi đi.
Đến cửa, nàng đột nhiên giãy giụa, bám chặt vào cánh cửa, khàn giọng
kêu lên: “Vương phi và Hoàng thúc có quan hệ bất chính, trong tay thiếp
thân có bằng chứng rõ ràng, mong Vương gia minh xét!”.
Tôi chỉ cảm thấy máu toàn thân xông thẳng lên đỉnh đầu, phía sau lưng
lại lạnh lẽo run người.
Một câu nói kia phá vỡ sự trang nghiêm của linh đường, như kim nhọn
đâm vào tai mỗi người. Tất cả đều sững sờ, không gian yên lặng như chết,
chỉ còn hương khói mờ mịt lượn lờ. Tôi nhìn qua màn sương khói, thấy rõ
vẻ mặt của mỗi người. Kinh hãi có, hồi hộp có, tỉnh táo có,… Nhưng tôi
không dám đưa mắt nhìn vẻ mặt người bên cạnh.