Cẩm Nhi bị thị vệ giữ chặt dưới đất, quật cường ngẩng đầu, nhìn tôi
chằm chằm, khóe miệng hiện lên nụ cười đắc ý.
Nàng đang chờ tôi lên tiếng, mà tôi đang chờ người bên cạnh cất lời. Lúc
này, tôi nói gì cũng chỉ là thừa thãi, mà chỉ cần một câu nói, một suy nghĩ,
thậm chí một ánh mắt của chàng… cũng đủ để đánh tôi vào vực sâu muôn
trượng, bóp nát niềm tin phải trải qua bờ sinh tử mới có được kia. Tôi
giương mắt nhìn Cẩm Nhi, lẳng lặng đón nhận ánh mắt ngoan độc của
nàng, trong lòng không buồn không giận, dường như không còn cảm giác
được nhịp tim đập của bản thân nữa.
Giờ khắc này gian nan hơn bất cứ khoảnh khắc nào, mà dài hơn cả vạn
năm. Tiêu Kỳ cuối cùng cũng lạnh giọng cất tiếng, hờ hững nói: “Vu cáo
Hoàng thất, làm loạn linh đường, ném ra ngoài đánh chết!”.
Tôi nhắm mắt lại, cảm giác như bản thân vừa được cứu sống từ bên vách
núi. Thị vệ lập tức kéo Cẩm Nhi đi, giống như tha một cái xác không còn
sức sống đi.
“Ta có chứng cứ! Vương gia, Vương gia…”, Cẩm Nhi không còn sức
giãy giụa, bị quăng ra khỏi cửa, vẫn điên cuồng gào thét.
“Khoan đã!”, tôi đứng lên, thẳng lưng, ngăn thị vệ lại. Giở trò trước linh
cữu mẫu thân, trước mặt nhiều người như vậy, nếu như để nàng dựng nên
mầm móng nghi kị, sau này nơi nơi đồn thổi, tôi biết phải đối diện với Tiêu
Kỳ ra sao, biết phải giấu thể diện của chàng đi nơi nào? Tôi có thể dễ dàng
tha thứ cho sự khiêu khích của nàng, nhưng không chấp nhận nàng xúc
phạm đến những gì tôi quý trọng nhất.
“Ngươi nói có chứng cứ, không ngại trình lên để ta xem, xem xem cái
gọi là quan hệ bất chính rốt cuộc là thứ gì?”, tôi nhẹ giọng nói, mắt nhìn
thẳng nàng.