ra ngoài. Một tờ giấy mỏng tang bị tôi nắm trong tay, không khác gì nắm
tính mạng Tử Đạm.
Tôi quay người, trầm tĩnh nhìn Tiêu Kỳ, hai tay đưa lá thư lên, “Sự việc
liên quan đến danh dự Hoàng thất, hôm nay có người quấy nhiễu linh
đường mẫu thân, thỉnh Vương gia đọc bức thư này, trả lại sự trong sạch cho
thiếp thân”.
Bốn mắt nhìn nhau, như lưỡi dao sắc, xuyên thấu lẫn nhau.
Vào giờ khắc này, bất cứ lời nói nào cũng trở thành thừa thãi. Nếu thực
sự có niềm tin, sao phải cần giải thích? Nếu như lòng không thẹn, sao phải
cần kiêng kỵ? Không thẹn thì không sợ, tôi chỉ là rất mệt mỏi, rất ghét
những thấp thỏm lo âu, cảm thấy mình sắp không gắng gượng nổi. Chàng
nguyện tin tôi cũng được, nghi ngờ tôi cũng vậy thôi. Tôi rốt cuộc vẫn có
tôn nghiêm của mình, tuyệt đối sẽ không để mặc người khác coi thường
mình.
Trước mắt ngập hơi nước, sự chua xót len lỏi trong lòng, hình ảnh Tiêu
Kỳ dần mơ hồ. Tôi chỉ nghe thấy chàng chầm chậm nói, giọng biểu lộ cảm
xúc, “Chuyện vô căn cứ, bổn Vương không có hứng thú xem”.
Chàng nhận lấy phong thư, giơ tay đưa lên trên ngọn nến, ngọn lửa bỗng
chốc vươn cao, liếm qua chữ viết trên giấy, tro vụn bay lả tả.
Tôi không muốn giết người ngay trước linh đường mẫu thân, chỉ sai
người áp giải Cẩm Nhi về Huấn giới ti.
Sau khi mẫu thân được khâm liệm, theo tang chế của Phật môn thì phải
hỏa táng, rồi được hưởng cung phụng trong linh tháp. Trước khi hoàn thành
mọi nghi thức của tang lễ, tôi không muốn rời khỏi chùa Từ An, muốn tự
mình lo liệu mọi chuyện. Tiêu Kỳ bị chính sự quấn thân, không thể ở lâu
trong chùa cùng tôi, chỉ đành về phủ trước. Sau biến cố đêm hôm ấy, chàng
và tôi không hề nhắc lại nữa, đại họa cứ thế trở thành vô hình.