Song, lúc rời đi, chàng mặc nhiên đứng ngắm tôi một hồi lâu, đáy mắt
toát ra vẻ nặng nề. Con người tự phụ ấy, cho tới giờ vẫn không chịu nói ra
đau khổ trong lòng, luôn trầm mặc gánh tất cả trên lưng. Chỉ thỉnh thoảng,
ánh mắt ấy mới để lộ ra vẻ bất lực, nhưng cũng đủ để khiến cho tôi đau
thấu tâm can. Bức thư của Tử Đạm cuối cùng vẫn gây ra mối lo cho chàng.
Cho dù có là nam tử rộng lượng đến đâu, cũng không thể nào dễ dàng tha
thứ cho việc thê tử mình có người trong lòng khác. Tôi không biết rốt cuộc
phải làm thế nào mới có thể hóa giải nút thắt này. Nó kết chặt biết bao ân
oán thị phi, há có thể dùng ngôn ngữ biện bạch? Nếu muốn tôi tiếp tục phải
giả bộ làm như không thấy, tiếp tục đòi hỏi sự tha thứ từ chàng, tôi thực sự
không làm được. Có lẽ, tạm thời cứ xa nhau một thời gian, cho đối phương
bình tâm trở lại cũng tốt. Từ cô cô nói với tôi rằng, muốn lấp đầy vết rách,
tương tư là phương thuốc hữu hiệu nhất.
Mấy ngày sau, phương bắc truyền về tin chiến thắng. Nhờ có sự tương
trợ của mười vạn đại quân ta, Hộc Luật Vương tử phát động tập kích bất
ngờ, đồng loạt công hãm Vương thành Đột Quyết, cắt đứt con đường vận
chuyển lương thảo từ biên cảnh đến Vương thành. Một đao này mạnh mẽ
đâm vào phía sau lưng Đột Quyết Vương đang ở trận tiền xa xôi, không
khác gì đòn trí mạng. Lúc ấy, Đột Quyết Vương vì căm giận khi nghe tin
Hốt Lan bị bắt, mấy ngày liền điên cuồng tấn công, khiến tướng sĩ ta phẫn
nộ như điên. Tiêu Kỳ nghiêm lệnh cho ba quân thủ thành, không được xuất
chiến, chờ cho đến khi Hộc Luật Vương tử đắc thủ thì lập tức mở cổng
thành ra đánh. Sĩ khí ba quân đã nhộn nhạo từ lâu, ào ra như mãnh hổ,
người nào người nấy tiên phong chém giết, hùng hồn khó cản.
Đột Quyết Vương liên tục bị thiệt hại nặng, lại lâm vào cùng cảnh hai
mặt có địch, cuối cùng đành vứt bỏ những tướng sĩ bị thương, dẫn nhóm
binh mã khỏe mạnh còn lại mạo hiểm xuyên qua đại mạc, lui về mạn bắc
của Bắc mạc.