“Trần đại nhân vừa mới được Vương gia tuyên triệu vào phủ, hạ quan
tạm thời đến thay”.
Tôi căng thẳng, “Vương gia triệu Thái y vì chuyện gì?”.
“Nghe nói là Vương gia bị cảm”, Trương Thái y đưa mắt nhìn sắc mặt
tôi, vội khom người nói: “Vương gia trước giờ thân thể tráng kiện, gió rét
cũng không đáng ngại, Vương phi không cần lo lắng”.
Mưa đã không còn nặng hạt, hai Thái y cáo từ. A Việt bưng trà sâm lên,
tôi cầm lấy, uống một ngụm rồi đặt xuống, thong thả bước đến cửa, ngắm
màn mưa. Lại quay về trước án, nhìn cuốn kinh dày, xuất thần.
Chợt nghe thấy Từ cô cô thở dài, “Nhìn bộ dạng tâm hồn treo cành cây
này, có lẽ tâm tư của Vương phi lúc này đã không còn ở đây”.
A Việt cười nhẹ, “Thái y nói không có gì đáng ngại, Quận chúa cũng
đừng lo lắng quá”.
Tôi ngắm nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, lòng hỗn loạn không cách nào
bình tĩnh được. Trước mắt, mưa lại mau hạt hơn, sắc trời tối dần.
“Chuẩn bị xa giá, ta muốn về phủ”, tôi đột nhiên đứng dậy, lòng vẫn thấp
thỏm.
Xa giá đơn giản đi nhanh, ngược gió mưa về Vương phủ. Tôi bước thẳng
vào nội viện, gặp y thị đang bưng thuốc đi về phía phòng ngủ. Mùi thuốc
nồng bay tới, làm lòng tôi hốt hoảng, vội hỏi y thị kia: “Vương gia thế nào
rồi?”.
Y thị bẩm: “Vương gia làm việc mấy ngày liền, quá mệt mỏi, lại thêm
lòng có phiền muộn nên khí lạnh xâm nhập vào cơ thể. Mặc dù bệnh nhẹ,
nhưng vẫn cần điều dưỡng, phải tránh ưu phiền mệt nhọc”.