NGHIỆP ĐẾ VƯƠNG
NGHIỆP ĐẾ VƯƠNG
Mị Ngữ Giả
Mị Ngữ Giả
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 45: Bi Hoan
Chương 45: Bi Hoan
edit & beta: Hàn Phong Tuyết
Ngoài tấm màn lụa, Thái y quỳ đầy đất, Tiêu Kỳ chắp tay đi qua đi lại.
Trước giờ nội thất chưa từng có nhiều người vào như vậy, cơ hồ như tất
cả y thị trong Thái y viện đều ở đây. Mở mắt ra nhìn thấy cảnh này khiến
tôi bỗng căng thẳng, hoảng sợ không dám lên tiếng. Ký ức về lần sinh non
năm xưa chợt hiện lên trong đầu. Chẳng lẽ, lần này, kết quả vẫn như thế…
Tôi không dám nghĩ nữa, gắng sức chống người dậy, không ngờ lại kinh
động tới thị nữ ở bên ngoài màn. Nàng khẽ kêu lên: “Vương phi đã tỉnh!”.
Tiêu Kỳ bỗng nhiên xoay người, sải bước chạy vội tới trước giường,
không để ý việc người ngoài còn ở đây, một tay vén màn lên, bình tĩnh nhìn
tôi, dường như nói không nên lời.
Mọi người vội vàng khom người lui đi, chốc lát chỉ còn tôi và chàng im
lặng nhìn nhau. Tôi đột nhiên sợ nghe thấy chàng nói ra kết quả xấu nhất
như lần trước. Song, chàng đột nhiên tóm lấy tay tôi, giọng khàn khàn,
“Sao nàng dám mạo hiểm như thế!”. Tôi kinh ngạc nhìn chàng, hoảng hốt
nghĩ, chàng đã biết rồi. Nói như vậy… dường như có vật gì đó đụng vào
ngực rồi vỡ, tràn ra trong thân thể tôi, lóe lên hàng ngàn tia sáng, chiếu
khung cảnh trước mắt sáng rực.
“A Vũ! Nha đầu ngốc này…”, giọng chàng nghẹn ngào. Chàng cẩn thận
ôm tôi, tựa như đang cầm một món đồ sứ rất dễ vỡ trong tay, trong mắt
không biết là vui hay là giận. Tôi ngơ ngác nhìn chàng, cho đến khi chàng
cuồng nhiệt hôn lên trán tôi, gương mặt, đôi môi… Tôi không thể tin được,