phụ thì vẫn mừng đến hớn hở mặt mày. Đi theo ca ca chỉ có một mình Bích
Sắc, Chu Nhan thường ngày luôn ở bên huynh ấy lại không thấy đâu. Tôi
thuận miệng hỏi Chu Nhan, sắc mặt ca ca lại lập tức ủ dột.
Ca ca nói cho tôi biết, Tiêu Kỳ vốn đã giam thẩm và Thiến nhi ở phủ
Trấn Quốc Công, song nhân lúc Từ cô cô về Vương phủ chăm sóc tôi, mẹ
con hai người đã trốn đi, kinh động đến thủ vệ Ngọ môn, bị bắt tại chỗ.
Chuyện này lập tức bị truyền khắp kinh đô, người người bàn tán. Mà tôi bị
Tiêu Kỳ nhốt trong Vương phủ, chẳng hề hay biết.
Tôi vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, “Thật là quá hồ đồ! Phủ Trấn Quốc
Công là nơi nào, sao có thể để cho hai người họ dễ dàng trốn đi như thế?”.
Sắc mặt ca ca xanh mét, “Là Chu Nhan âm thầm tương trợ, giúp hai
người họ cải trang thành thị nữ bỏ trốn”.
“Chu Nhan?”, tôi nhìn ca ca, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải,
lòng chỉ thấy thương thay cho Chu Nhan.
“Chuyện này là do sơ suất của huynh, không ngờ thẩm lại có ý muốn lợi
dụng nàng”, ca ca trầm ngâm thở dài.
Quan hệ của thẩm và Chu Nhan rất thân thiết, thậm chí còn tự coi như là
nghĩa nữ. Tôi vốn tưởng là Chu Nhan xuất thân hàn vi, từ nhỏ mất mẹ nên
muốn trèo lên tìm chỗ dựa ở họ Vương. Hôm nay ngẫm lại, hẳn là thẩm nói
gì nàng sẽ nghe nấy, nàng có lẽ cũng thật lòng che chở cho Vương Thiến
như muội muội. Nụ cười sáng láng ngay thẳng của Chu Nhan hiện ra trước
mắt tôi. Nữ tử hồng y phiêu dật, luôn nở nụ cười kia có biết rằng bản thân
chỉ nhất thời hồ đồ thôi đã tự đẩy mình vào vực sâu?
Chuyện liên hôn giữa Vương thị và Đột Quyết đã truyền khắp kinh
thành. Song Vương Thiến đột nhiên bỏ trốn, ai nấy đều hay, khiến chỉ trong
một đêm, cả kinh thành đều cười chê họ Vương. Đường đường là Tả tướng
đại nhân lại dung túng tỳ thiếp giúp muội muội bỏ trốn, không hề để đại sự