hòa thân vào trong mắt. Lời này đồn ra, ca ca không những mất thể diện,
mà còn mắc tội quản thúc không nghiêm.
Lời đồn, nhất là chuyện xấu thì lan truyền rất nhanh, càng muốn kìm nén
thì lại lan càng rộng.
Không thể tiếp tục chọn Vương Thiến nữa, bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể chọn
một nữ tử tôn thất khác, để Thái hậu nhận làm nghĩa nữ, coi như mang họ
Vương đi hòa thân.
Đến nước này, tôi phải đứng ra dọn tàn cuộc, ngăn miệng lưỡi chúng
sinh.
Càng là lúc khốn đốn thì càng không được phép để lộ vẻ mỏi mệt. Trang
điểm xong, tôi chầm chậm xoay người, đưa mắt nhìn mình trong gương.
Cung phục gấm hoa, váy dài thắt eo, tóc búi cao cài trâm phượng, ngọc bội
đung đưa. Phấn hồng đều đặn trên hai gò má, che giấu đi vẻ mặt tái nhợt,
giữa trán còn vẽ thêm hình chiếc lá liễu tươi tắn. Tôi nhìn ra được bóng
dáng cô cô năm xưa từ dung mạo dường như đã từng quen thuộc này.
Nghi trượng lừng lẫy, xa giá nghiêm chỉnh tiến nhanh vào cung cấm.
Hồ Hoàng hậu mặc triều phục đội mũ phượng vội vã ra chính điện
nghênh đón.
“Thần thiếp khấu kiến Hoàng hậu”, tôi khom người, Hồ Hoàng hậu vội
xông tới đỡ lấy.
“Mau mau bình thân, Vương phi thân thể ngàn vàng, không cần đa lễ”.
Hồ Hoàng hậu mặc dù kinh ngạc trước khí thế của tôi nhưng vẫn trấn định
khéo léo, không đánh mất phong phạm của người đứng đầu lục cung.
Tôi không nói lời khách sáo với nàng nữa, nghiêm mặt nói: “Thần thiếp
hôm nay đến là để thỉnh tội với Hoàng hậu”.