Hồ Hoàng hậu ngạc nhiên, sợ hãi nói: “Vương phi vì sao lại nói vậy?”.
“Thần thiếp không biết cách quản giáo, đến nỗi xá muội ngu ngốc làm
bậy, hôm trước đã phạm phải sai lầm lớn, ắt Hoàng hậu cũng đã biết
chuyện”, tôi nhìn nàng.
Hồ Hoàng hậu giật mình, gật đầu, “Có nghe loáng thoáng”.
Tôi nghiêm nghị nói: “Chuyện này là do thần thiếp quản giáo không
nghiêm mà nên, đương nhiên khó mà tránh tội. Chuyện của Vương Thiến
xảy ra làm lỡ đại sự hòa thân, làm quốc gia hổ thẹn, thần thiếp hôm nay dẫn
vợ con Tín Viễn Hầu tới ngự tiền để Hoàng hậu xét xử”.
Nội thị dẫn hai mẹ con thẩm lên. Mấy ngày không gặp, thẩm tóc tai xộc
xệch, gương mặt lộ rõ vẻ già nua, sắc mặt Thiến nhi cũng ảm đạm, nhưng
vẫn quật cường như trước.
Từ cô cô giận mẹ con họ, đương nhiên ra tay độc ác. Bốn ma ma đi sau
họ đều là người nổi tiếng tàn nhẫn ở Huấn giới ti.
“Tuy luận về tình có thể tha thứ, nhưng việc làm của hai người đúng là
quá mức hồ đồ”, Hồ Hoàng hậu nghiêng đầu nhìn, thấy tôi gật đầu, liền
nghiêm nghị nói: “Tín Viễn Hầu cả đời trung thành, bản cung niệm tình xử
nhẹ…”.
“Hoàng hậu, Vương tử phạm pháp tội như thứ dân, không thể niệm tình
môn danh, công chính ở đây”, tôi cắt ngang lời Hồ Hoàng hậu, lạnh lùng
nói: “Thần thiếp khẩn cầu phạt Tín Viễn Hầu phu nhân diện bích tại chùa
Từ An; Vương Thiến không biết chừng mực, đưa đến Huấn giới ti để răn
dạy”.
Hồ Hoàng hậu sững người, khiếp sợ đến không nói nên lời. Ba chữ Huấn
giới ti là cơn ác mộng mà bất kì cung nhân nào cũng không muốn nghe tới.
Ý nghĩa của nó chính là cuộc sống từ nay về sau còn không bằng cái chết.