Thẩm ngã nhào trên mặt đất, hai mắt nhìn đăm đăm tựa như đã xuất thần.
Thiến nhi giãy dụa muốn đỡ thẩm dậy, bị Từ cô cô đi lại gần, ngăn ngay
trước mặt.
Thiến nhi quay đầu lại, oán hận nhìn tôi, “A Vũ tỷ tỷ, nghe nói ngươi
mang thai, Thiến nhi còn chưa kịp chúc mừng. Ngươi phải gắng sức giữ gìn
thân thể, đừng để xảy ra sự cố, nếu không sẽ là một thân hai…”.
Nàng còn chưa kịp nói ra chữ “mạng” ở cuối thì đã bị Từ cô cô giơ tay
giáng cho một cái bạt tai, ngã ngửa về phía sau.
“Thiến nhi!”, thẩm hét lên chói tai, ra sức nhào tới bên cạnh nàng, nhưng
còn chưa chạm được tới vạt áo đã bị hai ma ma đứng sau kéo trở về.
Thẩm rốt cuộc cũng nổi điên, “Các ngươi hại chết một đứa con trai của
ta, giờ lại tới hại con gái ta, sớm muộn gì các ngươi cũng gặp báo ứng!”.
“Dẫn đi”, tôi thờ ơ nghe thẩm mắng, nhìn hai người họ bị lôi ra.
Hồ Hoàng hậu ngồi ở bên cạnh, cúi đầu trầm mặc, gương mặt tái nhợt,
tựa như vẫn còn chưa hết kinh hoàng.
Tội của Thiến nhi, bằng quyền thế của Tiêu Kỳ, cho dù tôi muốn cưỡng
chế làm theo ý mình, nhất quyết xử nhẹ, cũng không có kẻ nào dám xen
vào.
Song tôi trừng phạt hai mẹ con họ nghiêm khắc, làm tất cả những người
đang muốn xem trò hay đều kinh hãi, khiến tất cả những kẻ lúc trước còn
mở miệng cười chê giờ đều phải tự giác ngậm chặt miệng lại.
Ca ca và Tiêu Kỳ thương nghị chuyện hòa thân tới tối muộn nên ở lại
Vương phủ dùng bữa.