Ba ngày sau khi Chu Nhan chết, ca ca đuổi hết toàn bộ cơ thiếp trong
phủ, ban thưởng thật nhiều ngân lượng cho họ về quê.
Ca ca là một người thương hoa tiếc ngọc chân chính, mặc dù Bích Sắc ác
độc như thế cũng không nhẫn tâm xử tử, chỉ đuổi khỏi phủ như những
người khác.
Huynh ấy nói, nữ tử trong thiên hạ đều là những người đáng thương. Lời
này, không biết là do ca ca chợt hiểu ra, hay là bất đắc dĩ phải nói vậy.
Tôi đi theo ca ca, nhìn ca ca tự tay niêm phong Thấu Ngọc biệt quán.
Phong lưu vô hạn ngày xưa giờ đã bị nhốt lại sau cánh cửa lớn nặng nề,
chốt khóa, phủ bụi.
Ca ca cô độc xoay người, bạch y như tuyết, tóc búi đội kim quan như
xưa, nhưng đáy mắt lại lộ ra nỗi cô đơn không che giấu được.
“Chúng ta về đi thôi”, tôi nắm lấy tay ca ca, tựa như lúc bé hay làm nũng.
Huynh ấy cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt ấm áp.
Từ cô cô hận mẹ con thẩm cực độ, nhận định mọi thị phi đều là do mẹ
con họ giở trò. Nếu như không có hai mẹ con họ, thì ca ca cũng không đau
khổ như ngày hôm nay.
Đi dọc hành lang, Từ cô cô cứ không ngừng lẩm bẩm tôi quá mềm lòng,
vốn phải ban cái chết cho Vương Thiến, đoạn tuyệt hậu hoạn mới đúng.
Đã lâu chưa từng thấy Từ cô cô nóng tính như thế. Dù sao ca ca cũng là
Từ cô cô tận mắt trông thấy lớn lên từng ngày.
Cành tử đằng rủ xuống trên đầu, đóa hoa màu phấn non buồn thiu.
Tôi thở dài, vươn tay ra, ngón tay nhỏ dài nhợt nhạt không chút sắc hồng,
“Đôi tay này đã nhuộm quá nhiều máu tanh, ta chỉ hy vọng vĩnh viễn không